MÙA VỌNG MÙA MÀU TÍM
Lời Chúa: Is 11,1-10; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12
Chẳng
ai biết từ bao giờ mà khi nhắc đến Huế, người ta nhớ đến một sắc tím ôm trọn cả
bầu trời, màu tím Huế. Cũng chẳng ai hay từ khi nào mà màu tím, lại gắn liền
với tên gọi đất thần kinh thương nhớ. Vâng, cũng không biết từ bao giờ màu tím mộng mơ đã đi vào trong thơ ca
hay âm nhạc, hẳng hạn, Chiều một mình qua phố- Trịnh Công Sơn: “Chiều một mình qua phố, Âm thầm
nhớ nhớ tên em, Có khi nắng khuya chưa lên,Mà một loài hoa chợt tím…”. Có ai từng một lần tự hỏi: tại
sao Huế từ ngàn xưa, sắc tím lại “ăn sâu nằm kĩ” trong tiềm thức con người,
thủy chung son sắt đến vậy? Cố họa sĩ Phạm Đăng Trí- người tìm ra bảng màu ngũ
sắc của Huế nói rằng: “màu tím là một màu sắc trang nhã. Trông không buồn mà
chỉ như mỉm cười. Không quá nồng nàn như bông lài mà thoang thoảng như hương
lan thanh đạm và tế nhị. Màu Tím là sắc lạnh và sức sáng nhẹ nhàng…”. Có lẽ
chính vì lý do này mà Huế bao đời như ta vẫn thấy, tuy trầm mặc nhưng không u
uất, tuy sâu lắng làm ngân lên những tiếng tơ đàn trong tâm hồn bao người vẫn
luôn luôn hoài niệm. Tà áo tím tạo cảm giác dịu dàng e ấp, tà áo tím chứa đựng
niềm sâu kín và tà áo tím huyền hoặc, quyến luyến lòng người.
Chúng
ta đã chính thức bước vào Chúa Nhật thứ 2 của Mùa Vọng, và cứ mỗi độ Mùa vọng
về, chúng ta thấy sắc màu Phụng Vụ được diễn tả bằng một màu tím, không còn êm
ả mướt mà của mùa xanh Mùa Thường niên nữa mà lắng đọng một màu tím. Màu tím
Mùa vọng không phải là màu Tím buồn rựu rựu ở chân trời nắng
xế chiều trên đồi Canvê; tím không ở dòng sông Giođan chiều về nơi Gioan Tẩy
Giả làm phép Rửa; tím cũng không ở sắc phục linh mục bước ra dâng lễ trong buồn
thương tiếc nuối, mà tím ở tâm can những tín hữu biết chân thành ăn năn lầm lỗi
bao ngày qua để thấy trong lệ sa màu tím của lòng mình. Cho nên, Mùa Vọng đích
thực là mùa của màu tím sám hối đượm sắc màu hy vọng và mừng vui, sâu kín và huyền nhiệm có sức khơi dậy lòng người.
Vì
thế, mùa vọng mùa sám hối mang màu hy vọng không cúi gập trên những lầm lỗi của
mình mà hướng mở về tình thương Thiên Chúa. Đối với nhiều người, sám hối cũng
đồng nghĩa với lòng hối hận, tức là nhận thức về thân phận tội lỗi của mình, ý
thức về những lỗi lầm mình đã phạm và buồn vì mình đã làm xấu cuộc đời mình đi,
nhưng nếu chỉ có thế và chấp nhận dừng lại như thế, rõ ràng là có khuynh hướng
co cụm lại và cúi gập trên những lầm lỗi của mình và ta dễ bị rơi xuống vực sâu
thất vọng, giống như con muỗi sa vào lưới nhện càng vùng vẫy càng bị xiết chặt,
và giống như những kẻ sa vào vũng lầy càng ngoi ngóp càng bị lún sâu. Cho nên, sám
hối là tiến trình trở về với chính mình và với Thiên Chúa chính là cao điểm và
kết điểm. Vì vậy, sám hối là hai mắt nhìn của con người nội tâm: một mắt nhìn
vào mình để nhận ra những tội lụy của một đời xa vắng đã dẫn tới sa ngã xúc
phạm đến tha nhân và xa lìa tình thương Thiên Chúa và mắt khác nhìn vào Thiên
Chúa để thấy nơi Ngài một tình yêu như tấm lòng người cha, như trái tim người
mẹ luôn bao dung thương xót tha thứ tất cả để chúng ta xin ơn làm lại cuộc đời.
Vâng, tuy hai con mắt, hai hướng nhìn nhưng vẫn chỉ là một lòng sám hối mang
màu tím hy vọng và mừng vui. Thiếu một trong hai, sắc màu hy vọng đều bị nhạt
nhòa và sẽ thất vọng nếu chỉ nhìn tội mình mà quên nhìn tình Chúa và rồi sẽ là
vô cùng ảo vọng nếu chỉ nhìn tình Chúa mà quên nhìn tội mình; nhưng sẽ là hy
vọng dâng đầy cho những ai vươn lên tình yêu Thiên Chúa khởi đi từ lòng sám hối
tội lỗi của mình. Vì vậy, Thánh Gioan Tẩy giả kêu gọi chúng ta hôm nay: “Anh em
hãy sám hối! Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi".
Lời
Chúa mời gọi chúng ta hãy sửa lối thành một con đường thẳng để Chúa đến trong
cuộc đời chúng ta. Một con đường bằng và thẳng tấp bởi việc sám hối ăn năn để Con
Chúa Trời ngự đến bằng lối mòn của tình người liên đới và cảm thông, trong hòa
bình và thân ái, lối mòn của yêu thương, thứ tha sẻ chia, đồng hành và đỡ nâng
khi thịnh vượng cũng lúc gian nan, khi ốm đau cũng lúc mạnh khỏe. Dọn sẵn cho
Chúa một con đường đó cũng còn là việc cầu nguyện và siêng năng lãnh nhận các
Bí tích nhất là Bí Tích Thánh Thể nhờ đó Chúa sẽ giúp chúng ta hướng nhìn về
trời cao mà sống thanh thoát với những bon chen trần gian, sống vượt lên trên
những khó khăn thử thách về thể xác và tinh thần để sống vui tươi, bình an và
hạnh phúc, vượt lên chính mình với loại bỏ những tham sân si hay đam mê xác
thịt tội lỗi để sống thánh và thiện hơn.
Đạo
là con đường dẫn đến Thiên Chúa, chính nguồn Chân Thiện Mỹ. Vì là đường nên Đạo
luôn mở ra nối kết và đón nhận cuộc sống, đón nhận mọi người, không phân biệt
ai với tinh thần yêu thương của Thiên Chúa. Tin Mừng chính là Đạo, là con đường
mà Chúa Giêsu vạch ra cho chúng ta đi theo và sống như Ngài để được bình an,
hạnh phúc và thánh thiện. Cho nên, Thánh Gioan Tẩy giả hôm nay đã chỉ cho thấy
rằng, mỗi con người đều có ít nhiều đồi núi kiêu ngạo, thung lũng ích kỷ, ghồ
ghề khúc khuỷu trong các mối quan hệ với tha nhân do bệnh Gato gây ra (ghen ăn
tức ở) hay hận thù, kỵ thị thiếu vằng ánh sáng tình yêu tha thứ và hy sinh. Vì
vậy, Mùa vọng này là cơ hội để chúng ta sửa lại những con đường ấy mà mình đã
đi qua, lúc đó chúng ta mới thật sự dọn lòng mình thành đại lộ thênh thang đón
với Chúa Cứu Thế cõi lòng chúng ta hôm nay và mãi mãi chứ không chỉ là Mùa Giáng
Sinh.
Ông
Nguyễn Bá Học đã nói: “Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi mà chỉ vì
lòng người ngại núi e sông”. Sống đạo luôn là một thách đố, hy sinh, cố gắng và
tỉnh thức quyết liệt. Ứơc gì qua Lời Chúa hôm này, xin Chúa cho chúng ta biết
khiêm tốn quyết tâm mở lối đường cho Chúa ngự trị việc sống một cuộc đời Người
Công Giáo thánh và thiện xứng với lòng sám hối ăn năn thật lòng để cho Con Chúa
Trời giáng trần nơi cung lòng mỗi người chúng ta. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét