THIÊN
CHÚA ĐỒNG HÀNH VỚI CHÚNG TA,
NGƯỜI
MẸ HÃY ĐỒNG HÀNH VỚI GIA ĐÌNH TRONG MỌI HOÀN CẢNH
Hôm nay, giới người mẹ trong Giáo xứ
chúng ta tĩnh tâm với nhau chủ đề “Thiên Chúa đồng hành với chúng ta, người mẹ
hãy đồng hành với gia đình trong mọi hoàn cảnh”. Thế nào là đồng hành?
“Đồng hành” “Song hành” “Sánh bước”
là động từ gợi lên hình ảnh của một hai người, một nhóm, hay một cộng đồng
người, cùng nắm tay tiếp sức nhau tiến về phía trước, một cách nhịp nhàng và
đồng bộ bởi vì tự thân cuộc sống luôn đầy ắp những thách thức, chông gai, những
biến động không ngừng, và vô vàn những khó khăn, những va chạm này cần phải có
người sẵn sàng hy sinh tất cả để cùng với chúng ta “đồng hành”
chia sẻ gánh nặng, trợ giúp tinh thần, vật chất, tâm lý nhằm cùng
nhau thêm nghị lực, ý chí, sức mạnh để vượt khó, vượt khổ, kiện toàn bản thân
và hoàn thành cuộc đời một cách trọn hảo đầy hy vọng mà không phải tủi thân,
thất vọng và tuyệt vọng.
Nếu ai đó hỏi quý quý bà rằng lấy chồng, lập gia đình để làm gì? Mục đích
của hôn nhân gia đình: Lấy chồng, lập gia đinh để (1) trọn đời yêu thương và
giúp đỡ lẫn nhau (đồng hành), (2) là sinh sản và giáo dục con cái? Đó chính là hành
hành, đồng lao cộng khổ với Chúa và với chồng con, gia đình để cho tình yêu của
Thiên Chúa và tình yêu của hôn nhân được nở hoa chứ không bế tắc. Tình yêu đó
chính là tình yêu hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình mà chính Chúa Giêsu,
Con Thiên Chúa và là Thiên Chúa đã làm và nêu gương cho chúng ta, Ngài đã độ
được cả trần gian, (xin
giải thích chữ “Độ” là đưa qua, đưa tới). Chúa Giêsu đã
cứu chúng ta cái tội để đưa chúng ta tới sự thánh thiện, cứu chúng ta khỏi chết
đưa tới sự sống, đưa chúng ta khỏi lo âu đưa tới bình an. Cho nên, không lạ gì trên mạng xã hội đang
nổi lên bài hát đang gây bão “Độ ta, không độ nàng” hát rằng: “Phật ở trên
kia cao quá. Mãi mãi không độ tới nàng. Vạn dặm tương tư vì ai. Tiếng mõ vang
lên phũ phàng. Chùa này không thấy bóng nàng. Bồ đề chẳng muốn nở hoa. Dòng
kinh còn lưu vạn chữ. Bỉ ngạn phủ lên mấy thu”. Phật ở trên cao quá, mãi mãi không độ tới nàng, còn Chúa Giêsu của
chúng ta thì khác, Ngài thì độ hết cả trần hoàn, không chừa một ai cho nên: “Vì lòng yêu thương nhân thế, Chúa đã sinh
hạ xuống trần. Vạn dặm yêu thương tha nhân, kiếp sống không còn phủ phàng. Nhà
thờ lễ cưới đón nàng. Lòng người bác ái nở hoa. Đồi cao còn in thập giá. Phục
sinh bừng lên khắp nơi. Đk: Trời chiều can-vê đẹp quá. Tiếng Chúa rung chuyển
núi đồi. Gọi người đi hoang về thôi. Có Chúa giang tay đón chờ. Tội trần nhờ ơn
Cứu chuộc, trở lại nguồn suối bình an. Vì yêu độ hết cả trần hoàn”.
Vâng, chính Chúa
Giêsu đã bỏ ngai vàng và đến một nơi nghèo hèn nhất trong máng cỏ Bêlem để đồng
hành sẻ chia khó khăn với người mình yêu, vị vua đó đã chết thật rồi trên đồi
Cave, đã bị đâm thấu tim chỉ vì người mình yêu và độ được người mình yêu là cả nhân
loại này. Chúa Giêsu, đã độ chúng ta trước, đã đến đồng hành là đồng lao cộng
khổ với chúng ta thật sự rồi, Ngài đã viết thiên tình sử cứu độ Ngài rồi? Vậy,
giờ đây chúng ta hãy nhìn lại trang tình sử của mình với chồng con, mình lập 1,
2, 5,10,20,35 năm rồi, mình đã độ, đã đồng hành với gia đình mình như thế nào?
Trang tình sử của mình nó lâm ly bi đát hay là đầy phản bội, đầy tội lỗi hay là
thánh thiện hoàn hảo… Vì vậy, hôm nay Thiên Chúa là chính Chúa Giêsu đã đến
đồng hành với chúng ta và Ngài mời gọi quý hiền mẫu hãy đồng hành với vợ con
với gia đình trong mọi hoàn cảnh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan khi ốm
đau cũng như lúc mạnh khỏe để yêu thương và tôn trọng nhau như Chúa suốt đời và
độ được cả gia đình. Để được như vậy, tôi xin gợi ra cho quý gia trưởng 3 động
thái để sự đồng hành sẻ chia của mình với chồng con và gia đình được êm ấm
thuận hoà, tình nghĩa sắt son trọn vẹn và độ được cả gia đình.
1.
NGƯỜI MẸ ĐỒNG HÀNH VỚI CHỒNG CON VÀ GIA ĐÌNH TRONG TINH THÂN SỐNG NGHÈO KHÓ
Chúa Giêsu dạy: “Phúc cho anh em là những người
nghèo khó, vì Nước Trời là của anh em”. Chúng ta sẽ nói ngay rằng nghèo khó sao
lại phúc sao được? Không, Chúa không bao giờ muốn gia đình chúng ta phải thiếu
thốn vật chất cả, mà ngược lại luôn ban cho kẻ đói nghèo của đầy dư nữa là khác
(bài Magnifacat). Cái nghèo khó mà Chúa Giêsu nói ở đây đó là tinh thần không cậy
dựa vào tiền của, quyền lực, danh vọng nhưng phải siêu thoát với vật chất và đặt
niềm tin cậy vào Chúa, đó mới là phúc lộc đích thực. Nhưng thực tế, con người
cho rằng có tiền là có tất cả, “có tiền mua tiên cũng được”. Cho nên, đồng tiền
sẽ làm chủ đời họ và thậm chí nó sai gì mình làm gì cũng làm dù biết đó là bất
nhân, bất tình bất nghĩa! Cho nên trong cuộc sống, không thiếu những gia đình đại
gia thật sự nhưng không hạnh phúc vì vợ chồng xào xáo nhau ly dị (vợ chồng ông
vua cá phê Trung Nguyên), con cái bỏ nhà đi hoang, hút chích nghiện ngập. Rồi
cũng vì tiền, cha mẹ đuổi con, con đuổi cho mẹ ra khỏi nhà và cũng vì đồng tiền
mà biết bao nhiêu chuyện thương tâm xảy ra trong xã hội hôm nay: giết người, cướp
của, cướp đất, bóc lột... Vì thế hạnh phúc gia đình đâu phải nằm ở tiền của,
danh vọng, quyền uy nên Chúa Giêsu dạy phúc nằm nơi tâm hồn nghèo khó, có nghĩa
là một tâm hồn siêu thoát biết sử dụng của cải, kiến thức, địa vị quyền thế mà
phục vụ nhau, giúp nhau thăng tiến cuộc sống hôn nhân gia đình này ngỏ hầu đạt
phúc lộc ở đời này lẫn đời sau.
Cho nên, người mẹ khi đồng hành với gia đình
mình trong tinh thần nghèo khó có nghĩa là có tâm hồn sống trọn tình vẹn nghĩa
với Chúa và chồng con trong gia đình ngay ở đời này dù người đó giàu hay nghèo,
dù vui hay buồn, dù sướng hay khổ. Tinh thần nghèo khó của người mẹ trong gia
đình còn là tinh thần hiền lành, trong sạch, hòa thuận và khiêm nhường, vì nếu
trong cuộc đời nếu tôi kiêu căng sắc xảo thì tôi là người tối, nếu huênh hoang
huyền hoặc tôi thành tồi, và tự ái nặng nề tôi thành tội, khiêm tốn tôi thật
thà đơn giãn tôi là tôi. Chẳng hạn, tâm hồn nghèo khóc của Chúa Giêsu, Đức Mẹ,
thánh cả Giuse hay làThánh Nữ Monica dù khó khăn gian khổ nhưng vẫn chan chứa
niềm vui, hạnh phúc vì biết đặt niềm tin vào Thiên Chúa là chủ muôn phúc lộc.
Cho nên, trong một đêm nọ, lúc o giờ, hai chồng nghèo kia nói với nhau rằng:
1. Không giờ rồi anh ngủ đi
thôi. Hơi đâu mà lo lắng anh ơi. Mình nghèo mà biết mến thương nhau, còn hơn
giàu có đổi thay mau. Chẳng lẽ nghèo hoài hay sao.
2. Không giờ rồi anh biết
chưa anh. Sao anh còn thao thức trong đêm. Bọn mình nghèo túng để cho quen, ngày
sau giàu có mới thương thêm. Thôi em đừng buồn nhé em.
Đk: Anh ơi! Anh suy nghĩ chi
từng giờ. Cho em gối chăng hững hờ. Gần nhau nhưng bơ vơ tội lắm. Em ơi! Rằng
trời sinh voi sinh cỏ, đâu ai đói mà em lo, em thao thức hoài thêm ốm o.
3. Không giờ rồi anh ngủ cho
say. Mai đây còn lo kế sinh nhai. Bọn mình giờ rất trắng đôi tay, vẫn tin hạnh
phúc ở tương lai. Không bao giờ tình nhạt phai.
2.
NGƯỜI MẸ ĐỒNG HÀNH VỚI VỢ CON VÀ GIA ĐÌNH TRONG TINH THÂN CẦN CÙ LAO ĐỘNG
Đời sống và sự phát triển của gia đình gắn chặt
với lao động. Đúng thế, lao động làm cho đời sống hôn nhân gia đình có ý nghĩa
bởi lẽ lao động vừa giúp mọi người trong gia đình được tồn tại, mà còn là sự tiếp
nhận thành quả và chuyển đạt hạnh phúc cho đời sau. Cho nên, Giáo Lý Hội Thánh
dạy rằng lao động là để tạo hạnh phúc và giữ gìn hạnh phúc, lao động là để phục vụ và giúp đỡ người
trong gia đình và người khác nữa và lao động là để cộng tác với chương trình
sáng tạo của Thiên Chúa. Vì vậy việc lười biếng, thích hưởng thụ, lao động
bất chính là việc đi ngược và cản bước tiến của tiến trình phát triển của nhân
cách của mẹ trong gia đình, của xã hội đồng thời không làm theo đúng ý Chúa,
gây tội lỗi cho mọi người từ gia đình ra xã hội. Vì thế, đại
văn hào Voltaire nói: “Lao động xua đuổi ba sự xấu xa kinh khủng nỗi buồn
chán, thói trụy lạc và sự nghèo túng”. Còn ông bà ta nói: “nhàn cư vi bất
thiện”. Vì thế, ai đó đã nói: “Người hạnh phúc là người có việc gì đó để
làm, ai đó để yêu thương và điều gì đó để hy vọng.”
Còn đối với người công Giáo chúng ta, trong tinh thần của Chúa Đức Kitô, làm việc để phục vụ và giúp đỡ mọi người
là bổn phận và trách nhiệm của chúng ta vì chưng Thánh Phaolô dạy: “Phải
giúp đỡ người khác bằng cách làm lụng vất vả và phải nhớ lời Chúa Giêsu dạy:
cho thì có phúc hơn là nhận” (Cv 20,33-35). Như vậy chúng ta làm
việc không chỉ là bổn phận và trách nhiệm mà còn là mối phúc của chúng ta
nữa, đúng như Lời Chúa Giêsu nói: “Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ
được gọi là con Thiên Chúa (Mt 5,9). Noi gương Chúa Giêsu,
Đấng làm việc liên liên lỉ theo thánh ý Chúa Cha (Ga 5,17), đem lại ơn cứu độ
cho con người, chúng ta là các mẹ hiền trong gia đình hãy ra công làm việc để
mưu cầu hạnh phúc, giúp đỡ chia sẻ với chồng con. Mỗi người mẹ, tuỳ theo
hoàn cảnh, địa vị và ơn ban riêng Chúa ban, phải làm việc và sinh ích lợi cho gia
đình và xã hội, Giáo hội. Cho nên, Giáo lý dạy rằng bậc làm cha mẹ thì lo làm
tròn bổn phận của người làm cha làm mẹ, giữ gìn gia đình hạnh phúc hiện tại,
tương lai và mãi mãi của gia đình mình.
3.
NGƯỜI MẸ ĐỒNG HÀNH VỚI CHỒNG CON VÀ GIA ĐÌNH LÀ PHẢI YÊU THƯƠNG NHƯ CHÚA YÊU
Tông Huấn mới đây nhất của Đức Giáo Hoàng
Phanxicô, “Amoris Laetitia, Niềm Vui Yêu Thương” ban hành ngày 8-4-2016, Đức
Thánh Cha Phanxicô đã liệt kê ra những đức tính mà người mẹ trong gia đình cần
phải sống để tình vợ chồng, con cái được mãi trung tín và hiến thân cho nhau
làm cho gia đình mình được phúc lộc thọ của Chúa và của nhau, tức là độ tới
Chúa và tới nhau.
a, Yêu thương thì
kiên nhẫn – chịu đựng
Trong ngày lễ phôi hối, hai người trao cho nhau
chiếc nhẫn để làm bằng chứng tình yêu của mình. Bằng chứng tình yêu là chiếc
lẫn vòng tròn khép kín nói lên sự ràng buộc chung thủy nhờ chiếc nhẫn. Trao
nhẫn cho nhau, vì ông bà ta muốn răn dạy con cháu rằng, trở thành vợ chồng là
đồng ý chia ngọt sẻ bùi cùng nhau, đặc biệt là phải biết NHẪN NẠI để khuyên nhủ
và duy trì cuộc sống cặp đôi hạnh phúc, thấu hiểu. Khi chung sống, việc xảy ra
bất đồng quan điểm là điều rất hiển nhiên. Điều hai người cần làm chính là bình
tĩnh và tránh để cho xung đột xảy ra, dẫn đến những tan vỡ đáng tiếc. Chữ
“Nhẫn” được xem như đức tính quan trọng hàng đầu trong đời sống hôn nhân, đeo
nhẫn cưới trên tay để nhắc nhở nhau duy trì bản tính dung hòa, nhường nhịn
nhau, nhẫn nhục, nhẫn nại, kiên nhẫn, chịu đựng hy sinh dùng tình yêu thương để
khoan dung và vun đắp tình cảm vợ chồng. Cho nên, Lời Chúa dạy: “Chị em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến
thánh và yêu thương. Vì thế, anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm
nhu, hiền hoà và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong gia
đình người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho chị em,
thì chị em cũng vậy, chị em phải tha thứ cho nhau. Trên hết mọi đức
tính, chị em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo” (Cl
3,12-14). Vì thế, trong gia đình, nếu không vun đắp tính kiên nhẫn, ta sẽ luôn
tìm kế bào chữa cho việc phản ứng đầy giận dữ. Kết cục ta sẽ mất hết khả năng
sống với nhau, không kiểm soát được các bốc đồng của ta, và gia đình ta sẽ trở
thành bãi chiến trận. Chính vì thế Lời Chúa dạy ta rằng “Đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn, hay la lối thoá mạ,
và hãy loại trừ mọi hành vi gian ác” (Ep 4,31). Vì thế, người mẹ trong gia
đình luôn có đức tính nhẫn nại chịu thương chịu khó trong mọi hoàn cảnh để chấp
nhận nhau, dung hòa với nhau, chịu đựng lẫn nhau và cùng nhau xây dựng tình
nghĩa vợ chồng bền lâu cho nên “Yêu nhau mọi sự chẳng nề, một trăm chỗ lệch
cũng kê cho bằng”, chứ không kiểu nhẫn nại không nỗi chê bai, chửi bới nhau:
ông nói: “Ngày xưa em trông như giành lý, bây giờ trông gần như khỉ leo cây”.
Bà nói lại: “Ngày xưa tôi nhìn ngang ông giống thanh sang, nhìn ngược giống
thành được, bây giờ tôi nhìn kỹ ông giống khỉ”. Đàn bà tính nhẫn cao hơn đàn
ông.
Có câu chuyện hai vợ
chồng có đưa con chừng tuổi chở nhau đi lễ. Trong thánh lễ, đứa bé cứ oe oe oe,
bà biết là nó đòi bú, nhưng đang lễ ai cho bú kỳ dịp cám dỗ người khác, bà cứ
dỗ hết cái này cái kia nó cũng nín. Về
nhà Ông chồng nói mình đi lễ mang con đi lễ làm người ta lo ra quá, anh không
thích như thế. Bà vợ nói thế thì anh tuần sau anh đi lễ nhất, chiều anh trông con
em đi lễ. Ông chồng nói hay quá em cực kỳ thông minh. Tuần sau ông đi lễ sáng
Chúa nhật về con mắt bên trái bầm tím lạon bì, bà vợ hoảng hồn hỏi sao zậy, anh
bị sao zậy, đánh lộn hả, không phải đánh trúng, đánh lộn đâu, đứa nào đánh, đàn
bà đánh, kỳ zậy, anh dê người ta hả, hông. Cũng tại ông cha, ông bắt đứng lên
quỳ xuống anh ngồi trước con mẹ mặc áo dài mỏng loét, lúc đứng lên tà áo dài
kẹp giữa hai quả núi. Hai thấy kỳ anh thò tay kéo ra, bả quay lại đấm cái đùng,
bầm mắt luôn. Bà thấy ổng thiệt quá thiếu nhẫn nại, thôi lấy nước nóng pha muối
em đắp cho tan máu bầm, nghe lời em dặn từ rày anh phải tập tính nhẫn nại nghe,
anh có ngắm nhìn gì kệ anh, anh có tội với Chúa, anh hãy nhẫn nại nghe chưa,
chuyện người ta đừng xía vô. Ông chồng nói em nói đúng phải nhẫn nại, chuyện
người ta đừng xía vô. Tuần sau, đi lễ về con mắt kia chưa hết bầm con mắt bên
này xanh lòe mang mặt về nhà. Bà vợ thấy hốt hoảng chi kỳ zậy, ai đánh, đàn bà.
Anh làm sao zậy, cũng tại ông cha, cũng bắt đứng lên ngồi xuống cái áo kẹt
tiếp, thằng kế bên kéo ra. Thằng kế bên nó đánh anh hả? Không. Thằng kế bên nó
đang kéo anh đến cầm tay nó nói vợ tao dặn chuyện người ta đừng xía vô, anh đấy
áo dài vô lại. Nó đấm anh một phát chuyện vợ tao tao lo, chuyện gì mày xía vô. Bà
vợ nói em thua cho anh thiếu nhẫn nại quá anh ơi, cho anh chết.
b. Yêu thương là vâng
phục nhau
Hôn
nhân gia đình có những mục đích nào? (1) Yêu thương và giúp đỡ nhau, (2)Cộng
tác với Thiên Chúa trong việc sinh sản và giáo dục con cái. Yêu thương (là
tình), giúp đỡ là nghĩa, yêu thương là tình, phục vụ là nghĩa. Cho nên, ông bà
dạy “Tình chỉ đẹp khi còn dang dỡ, đời mất vui khi trót vẹn câu thề”. Câu
chuyện vợ công giáo lấy chồng không công giáo, chồng bị tai nạn liệt tứ, vợ thuê
em em ruột chăm sóc anh chồng sau khi bình phục anh ta lấy em bỏ vợ vì có tình
mà không có nghĩa, yêu mà không phục vụ.
Qua
bí tích Rửa Tội người tín hữu Kitô được nên một với Chúa Giêsu, tức là họ phải
đi con đường phục vụ của Ngài. Nên trong bí tích Hôn Phối, vợ chồng phải sống tinh thần phục vụ của Chúa
Giêsu một cách đặc biệt hơn. Trong quan hệ vợ chồng, không ai làm đầu hay làm
bề trên, mỗi người đều là đầu của người khác. Bởi vì cả hai đã nên một trong
thể xác và tinh thần. Trong bí tích Hôn Phối, hai vợ chồng Kitô hữu cam kết làm
chứng cho tình yêu và sự phục vụ bằng chính cuộc sống của họ. Nếu không có sự quên
mình, nếu không phục vụ nhau, làm sao đời sống gia đình trăm năm hạnh phúc
được. Làm sao có chuyện: “râu tôm nấu với ruột bầu chồng chan vợ húp gật đầu
khen ngon”. Cho nên, người
mẹ chúng ta phải phục vụ quên mình vì những người mình yêu, họ là máu mủ của ta
và sâu xa hơn nữa họ là hình ảnh của Chúa, con cái Chúa vì chưng chúng ta phục
vụ họ, Chúa sẽ phục vụ chúng ta bằng cách ban ơn này ơn khác vì anh chị em đong
đấu cho Chúa nào, Chúa sẽ đong ta bằng đấu ấy, Chúa nói như thế mà.
Câu chuyện người con gái đến khấn xin Chúa:
Cho con có bằng đại học, con sẽ dâng cúng Chúa 1 triệu, đậu cúng 500.000đ, khấn
việc làm cúng 2 triệu, có việc làm cô cúng 1 triệu, Chúa không nói gì. Cô xin
Chúa cho mua xe cúng 10 triệu, mua được xe cúng 5 triệu, Chúa không nói. Khi đầy
đủ cô xin Chúa cho một đấng lang quân, con cúng 30 triệu, đám cưới xong, nói
Chúa đám cưới mưa gió họ đi ít thua lỗ Chúa thông cảm con cúng 5 triệu. Sau một
năm chung sống ông chồng nhậu nhẹn, bỏ bê công việc nhà cửa, cô ta phục vụ quá
bức, chịu không, nhận nại không nỗi chạy đến nói với Chúa. Chúa coi đó con khấn
gì Chúa cũng cho con, con cũng cúng lại cho Chúa đầy đủ đâu thiếu gì sao Chúa
cho con tấm chồng gì chẳng chịu làm ăn, nhậu nhẹn hoài, con tức Chúa quá đi.
Con ta im lặng, và có tiếng từ trong nhà tạm nói: “Tiền nào của đó con ơi”. Cô
ta há miệng ra về.
c. Yêu thương thì tha
thứ
Tha thứ cho
người dưng nước lã thì dễ nhưng tha thứ cho chồng hay con cái rất khó! Khó ở
chỗ rằng chúng ta biết nhau quá, thương nhau quá, tin tưởng nhau quá, ăn cùng
mân, ngủ gường, tại sao chồng con phạm tội phản bội mình, mình thất vọng quá,
tuyệt vọng quá! Nhưng chúng ta là Kitô hữu khó cũng phải làm, phải tha thứ bởi
vì một nhà thần học nọ nói rằng: “Trên
đời người ta cần chữ viết – Chúa gửi các nhà giáo dục. Nếu người ta cần tiền –
Chúa gửi các nhà kinh tế. Nếu cần giải trí – Chúa gửi các anh hề hay ca sĩ. Và
người ta cần tha thứ - Chúa gửi các Kitô hữu vì họ không chỉ tha 7 lần mà 70
lần bảy”. Vợ chồng cùng xương cùng thịt với nhau, sống chung với nhau mà
sống chung là có đụng, mắc lỗi là thường tình. Mắc lỗi mà không tha thứ cho nên
mới có chuyện chối bỏ nhau: “Chồng gì anh
vợ gì tôi, chẳng qua cái nợ đời chi đây”. Không tha thứ nhau cho nên đời sống gia đình của chúng ta sẽ không
còn là nơi để hiểu nhau, để nâng đỡ và khích lệ
nhau, mà đúng hơn, chỉ là một nơi triền miên căng thẳng và ngục tù khi còn sống hay đã qua đời.
Cụ thể, Tháng 3 vừa qua, có một bà mẹ
đến gặp tôi nói chuyện rằng: “Thưa cha, mấy tháng nay con đau khổ quá, con đang
bị suy nhược thần kinh, mỗi lần con đến trước di ảnh chồng con là con tức cầm
di ảnh đập phá không biết mấy cái rồi, đập di ảnh rồi còn tức lên huyết áp nhập
viện không biết mấy chục lần. Con cái khuyên mẹ tha thứ, dẫn con vào đan viện
tĩnh tâm 10 ngày rồi 20 ngày nhưng về đến nhà con cũng không thể nào tha thứ
cho ổng cha ơi! Hôm nay là 50 ngày ổng mất, con không muốn xin lễ nhưng con cái
nói quá nên con xin cha làm cho con 10 lễ trong đó chỉ một lễ cho ổng thôi, còn
cho con và con cái nhưng nói tới ổng con lại tức quá thôi khỏi xin lễ cho ổng nữa”.
Tôi hỏi mà ổng làm chuyện gì mà chị tức tối dữ vậy, ổng có tội chi đến nỗi ổng
chết rồi chị không tha thứ. Chị ta nói ổng lừa dối con, ổng có vợ nhỏ khi nào
không cho con biết khi ổng chết rồi mới lòi con vợ nhỏ ra. Con tức ở chỗ là thà
khi còn sống ổng nói con một tiếng con dễ chấp nhận đằng này đến chết không
nói, giờ để lại con cục tức và cục nợ này hỏi cha làm sao tha thứ nỗi đây cha.
Tôi nói chị ơi, chị là mẹ mà lòng mẹ thì bao la như biển thái bình mà, chị là vợ
mà thì chín bỏ làm mười mà, hơn nữa chị là con cái Chúa, chị thấy không Chúa
tha thứ hết cho chúng mình dù chúng mình tội tầy trời hơn tội ổng xã chị nữa.
Chúa mời gọi chúng ta phải tha thứ cho nhau, khi tha thứ cho nhau trong cuộc sống
thì mới có tình yêu, đâu có tình yêu thương ở đó có Đức Chúa Trời. Thứ hai, chị
tha thứ thì tâm chị mới bình an, chị không tha thứ thì chị có đi tĩnh tâm mấy
tháng, có xin lễ tỷ lần, có xưng tội ngàn lần thì chị làm những điều ấy vô ích,
vô nghĩa và vô công (không có công trạng gì hết) vì chị có nhớ Lời Chúa Giêsu dạy
không? “Nếu khi anh sắp dâng lễ vật
trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm
hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình” (Mt
5,23-24). Rõ ràng, Chúa dạy tha thứ quan trọng hơn của lễ, chị nhớ cho. Vậy, chị
tha thứ đi thì mọi của lễ chị xin dâng mới được Chúa chấp nhận và ban phúc.
Thưa quý bà mẹ, bất cứ hôn nhân
nào cũng đặc trên nền tảng vững bền là tình yêu. Mà “Yêu nhau vạn sự chẳng nề, một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng”. Vì
vậy, trong đời sống gia đình chuyện mắc lỗi với nhau, đổ nát là chuyện thường
tình vì con người chứ đâu phải là thánh. Xin nhớ cho rằng trong chuyện đổ nát
ấy mà mình biết tha thứ, biết thông cảm cho nhau thì tình yêu gia đình ấy bền
chặt và thăng tiến. Vì
vậy, tha thứ là một trong những nhân tố làm cho tình nghĩa vợ chồng được sắt
son và bền lâu cho đến hết hơi cho đến trong đời. Đời sống hôn nhân gia đình
của chúng ta như chiếc thuyền trôi giữa dòng đời này, Thiên Chúa luôn đồng hành
với các hiền mẫu, vì vậy các hiền mẫu hãy siêng năng chạy đến Chúa Giêsu qua
thánh lễ và các giờ kinh để xin Chúa ban thêm ơn can đảm và đức tin chúng ta để
chúng ta luôn đồng hành với chồng con và gia đình trong mọi hoàn cảnh qua sống
khó nghèo, cần cù lao động, nhẫn nại, yêu thương và tha thứ.
Nên, chúng ta giờ đây
hãy hiệp ý với tôi xin Chúa rằng:
CHO CON THẤY CHÚA
1. Đời
con như chiếc thuyền trôi. Lênh đênh xuôi ngược dòng đời. Sóng ba đào xô lấp bủa
vây. Giữa dòng con chới với tả tơi. Sao con không thấy Chúa. Đưa bàn tay đỡ
nâng đời con? Để mình con chèo chống, này thuyền con sắp tan giữa dòng.
ĐK: Xin
ban thêm niềm tin để con thấy Chúa luôn đồng hành. Cho con thêm sức mạnh để con
thắng vượt ngàn gian nan. Cho con qua khổ đau, đường Thánh Giá giúp con tôi luyện.
Đức tin thêm vững vàng, tình yêu Chúa nồng nàn chứa chan.
2. Đời
con bao nỗi lầm than. Long đong vất vả tủi sầu, ngước nhìn lên Chúa từ nhân. Khấn
cầu xin Chúa dủ thương. Xin bên con Chúa hỡi. Khi đời con đắng cay khổ đau. Đừng
để con quỵ ngã, đừng để con nát tan cõi lòng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét