Trang

Thứ Hai, 4 tháng 11, 2013

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TÍN LÝ VÀ LUÂN LÝ - TUẦN XVII

Thưa cha, xin cha giải thích giúp con bác ái Kitô giáo và bác ái của anh em Phật?

Từ điển tiếng Việt cho biết: bác là rộng, ái là yêu, “Bác ái là lòng yêu thương rộng rãi” (Nguyễn Lân, Từ điển Từ và ngữ Việt nam, Nxb. Tp. HCM, 2000, tr. 63). Bác ái Kitô giáo “đồng nghĩa với Đức ái, Đức mến, Tình thương, Tình yêu” (Thánh Công Đồng Chung Va-ti-ca-nô II, tr. 935). Nói cách khác, bác ái là nối dài tình yêu Thiên Chúa đối với nhân loại. Cho nên Đức Giêsu đã dạy: “"Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình" (Lc 10,27). Còn, Thánh Phao-lô diễn nghĩa bác ái là: “Thực thi lòng thương xót. Đức tin phải triển nở trong đời sống bằng lòng bác ái. Bác ái là đỉnh cao đời sống của tín hữu, bao quát mọi sinh hoạt tôn giáo, xã hội” (Rm 12,8-9). “Anh em hãy “thương mến nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình” (Rm 12, 10).
Vậy chúng ta cùng nhau so sánh 2 khía cạnh của bác ái đó là: sự tha thứ và chân thật.

     a/ Bác ái tha thứ
Trong Phật giáo bác ái là một trong những nhân đức được đề cao và truyền dạy cách kỹ càng. Câu chuyện Phật dạy cho tỳ kheo Purna ở thành Surpâraka cho thấy sự tha thứ đáng kính phục. Khi Purna muốn trở thành người hiền đã đến thỉnh Phật dạy cho một cách sống ở hiền. Phật lấy hình ảnh dữ tợn của người xứ Cronâparanta để thử lòng Purna. Khi Phật cho biết người Cronâparanta hung ác lắm, Purna phải đối xử làm sao với họ. Purna đã lấy hết cái tâm của mình để đối xử với người Cronâparanta. Cho dù người Cronâparanta có chửi rủa, đánh đập, lấy dao chém, thậm chí giết chết, Purna vẫn có thể coi đó là một hành động nhân đạo, một cách sống tử tế đối với Purna, vì ông nghĩ: họ có thể hành động ác hơn, nhưng họ không làm, ngay cả khi họ giết Purna, ông vẫn nghĩ được rằng: thay vì ông phải tự giết ông thì họ giết ông là đỡ khổ cho ông hơn (Thiện Cẩm, Kitô giáo với các tôn giáo khác, tr. 129-131). Quả là một bài học qúi giá về sự tha thứ.  Câu chuyện trên cho chúng ta thấy rằng sự tha thứ của Purna đối với dân xứ Cronâparanta thật là tuyệt vời: chịu đựng và coi người chửi rủa, đánh đập và giết mình là người tử tế, người hiền, chứ không chửi lại, đánh lại hay than van chỉ trích chi cả.
 Bác-ái Kitô giáo chẳng những tha thứ mà còn phải yêu thương kẻ thù mình nữa. Chính Chúa Giêsu đã dạy và thi hành điều này, Ngài nêu gương cho chúng ta. Chúa Giêsu dạy rằng “Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Ai vả anh má bên này, thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh, thì cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin, thì hãy cho, ai lấy cái gì của anh, thì đừng đòi lại. Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình, thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế. Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được, thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng. Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con Đấng Tối Cao, vì Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác” (Lc 6,27-35).

b/ Bác ái chân thật
Định-nghĩa theo danh-từ nhà Phật, Từ nghĩa là thương yêu, là làm vui cho người và vật; Bi là thương xót người hay vật, khi thấy họ đau khổ, gặp hoạn-nạn, và cố cứu họ ra khỏi hoàn-cảnh ấy. Từ thuộc phạm-vi tích-cực (làm thêm vui); Bi thuộc phạm-vi tiêu-cực (trừ cái khổ). Người mẹ thương con, muốn làm cho con được vui-vẻ sung- sướng khi bình thường, là Từ. Khi đứa con đau-đớn về tinh-thần hay vật-chất, thì người mẹ thiết-tha thương xót, chăm sóc cứu chữa cho nó thoát khỏi cơn đau khổ, là Bi.
Từ-Bi là động-lực chính đã thúc đẩy đức Phật tìm Đạo giải-thoát để cứu-độ chúng-sinh. Đức Phật không thể ngồi yên nhìn sự đau khổ hoành-hành trong đời sống, như người mẹ không thể ngồi yên khi nhìn thấy con đau. Càng thương con bao nhiêu, lại càng nỗ-lực tìm thầy chạy thuốc, quyết dứt trừ bệnh hoạn cho con. Sức lực của người mẹ chính là ở tình-thương. Nghị-lực, sức chịu đựng dẻo-dai, bền chặt của Đức Phật trong khi vượt bao gian-lao, khổ cực để tìm Đạo cũng chính vì tình-thương lớn-lao đối với chúng-sinh vậy.
 (TỪ BI TRONG ĐẠO PHẬT, Nhật Quang,
http://www.buddhahome.net/phatphap/tongquat/tubitrongdaophat.htm)

Còn đối với Thiên Chúa thì “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ” (Ga 3,16-17). Tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta như thế này: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,9-13). Cho nên, “Căn cứ vào điều này, chúng ta nhận ra rằng chúng ta biết Thiên Chúa: là chúng ta tuân giữ các điều răn của Người. Ai nói rằng mình biết Người mà không tuân giữ các điều răn của Người, đó là kẻ nói dối, và sự thật không ở nơi người ấy. Còn hễ ai giữ lời Người dạy, nơi kẻ ấy tình yêu Thiên Chúa đã thực sự nên hoàn hảo. Căn cứ vào đó, chúng ta biết được mình đang ở trong Thiên Chúa. Ai nói rằng mình ở lại trong Người, thì phải đi trên con đường Đức Giê-su đã đi. Ai nói rằng mình ở trong ánh sáng mà lại ghét anh em mình, thì vẫn còn ở trong bóng tối. Ai yêu thương anh em mình thì ở lại trong ánh sáng, và nơi người ấy không có gì nên cớ vấp phạm. Nhưng ai ghét anh em mình thì ở trong bóng tối và đi trong bóng tối mà chẳng biết mình đi đâu, vì bóng tối đã làm cho mắt người ấy ra mù quáng” (1Ga 2,3-11).

          Tóm lại, bác ái Kitô giáo thì “Lòng bác ái không được giả hình giả bộ. Anh em hãy gớm ghét điều dữ, tha thiết với điều lành; thương mến nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình; nhiệt thành, không trễ nải; lấy tinh thần sốt sắng mà phục vụ Chúa. Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân, và chuyên cần cầu nguyện. Hãy chia sẻ với những người trong dân thánh đang lâm cảnh thiếu thốn, và ân cần tiếp đãi khách đến nhà” (Rm 12,9-13). Đây là nét độc đáo của bác ái Kitô giáo vì chưng chúng ta có lòng bác ái với tha nhân không chỉ dựa trên nền tảng con người với nhau mà còn dựa vào nền tảng Thiên Chúa, nghĩa là chúng ta yêu thương, tha thứ tha nhân một cách chân thật vì họ có là hình ảnh Thiên Chúa trong họ và mà họ là Chúa Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa làm người. Vì vậy, Chúa Giêsu khẳng định rằng “Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: "Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han." Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu? "Đức Vua sẽ đáp lại rằng: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy" (Mt 25, 31,40).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét