GIẢI ĐÁP NHỮNG THẮC MẮC VỀ THÁNH
KINH
1. Chúng con không hiểu vì sao Chúa nhận lễ vật của Abel
mà từ chối lễ vật của Cain. Điều này chúng con liên tuởng đến việc con thương
con ghét ở đời này cha mẹ không công bằng, thế là Chúa không công bằng rồi?
2. Trong
đoạn (St 4,11-16) sau khi Cain giết em mình, Chúa không phạt Cain phải chết mà
còn bảo vệ Cain bằng cách ghi dấu lên Cain để không ai có thể giết Cain. Vậy thưa
cha, Chúa làm vậy để nhắc nhớ điều gì, dạy gì? Có phải nhắc nhớ tội lỗi Cain đã
phạm và Cain phải chịu ray rứt lương tâm cả đời không? Vì Thánh Kinh kể rằng
Cain phải phiêu bạt lang thang trên mặt đất, thưa cha, đó phải là giá phải cho
tội lỗi không? Vì Cain sống như thể sống không bằng chết, sao Chúa không ban
cho Cain một cái chết nhẹ nhàng hơn là bắt sống trong hối hận như thế?
Trước hết, chúng ta cần phải nhớ lại vài điều đã học: thứ nhất, 11 chương
đầu của Sách Sáng thế là bàn đến những vấn đề vượt trên thời gian. Chẳng hạn,
nguồn gốc con người, lúc bấy giờ có ai có mặt trên trái đất này để mô tả rõ ràng
không. Chính vì thế không nên đọc 11 chương đầu bằng cái nhìn lịch sử như hôm
nay. Cho nên, điều quan trọng ta phải tìm ra ý nghĩa tôn giáo mà tác giả trình
bày qua câu chuyện, trình thuật đó. Thứ hai, từ trước đến nay chúng ta cứ tưởng
một tác giả viết từ đầu cho đến cuối cuốn sách Sáng Thế, nhưng có tới 4 nguồn văn
đen xen vào nhau để viết bộ Thánh Kinh. Chính vì thế có lúc nào như thế này, đoạn
sau hơi khác. Vì vậy, đây là những cơ sở để giải thích vấn nạn trên.
Chúng ta không hiểu lý tại sao? Nhưng ở đây rất có thể tác giả muốn nhấn
mạnh sự chọn lựa hòan toàn tự do của Thiên Chúa. Ngài không lệ thuộc vào bất cứ
điều gì của chúng ta cả. Cho nên, đọc những chương sau chúng ta thấy Esau và
Giacóp, cuối cùng Ngài chọn Gia-cóp, rồi Chúa Giêsu chọn Phêrô không chọn Anrê
làm đầu Hội Thánh.
Ngày nay các nhà thần học đưa ra các giả thiết để cắt nghĩa sự kiện này.
Giả thiết thứ nhất cho rằng có sự đấu tranh giữa hai lối sống: nông nghiệp
(Cain) và du mục (Abel). Thứ hai câu chuyện nhằm giải thích nguồn gốc của một dân
Kenites. Dân tộc này tách rời với các dân khác. Có một điều rất lạ trên tráng của
họ đều khắc những hình sâm (Tattoo) và các nhà chú giải nghĩ rằng câu chuyện
Cain được Chúa ghi dấu. Câu chuyện này là cách diễn tả nguồn gốc dân Kinites.
Cho nên những câu chuyện như thế có thể được tác giả vân dụng vào. Nhưng ý hướng
của câu chuyện này nằm trong toàn bộ nhưng chuơng dầu của sách Sáng thế muốn nói
đến ý nghĩa tôn giáo: sự xấu đã lan tràn vào trong thế giới, đã xâm nhập vào
trong tâm hồn con người và lòng con người càng ngày càng nghiêng chiều về sự ác:
giận dữ, đố kỵ, ghen ghét (St 4,6-7).
3. Thưa
cha, trong (St 4,1) nói ông Cain ăn ở với vợ. Thưa cha con hiều vào lúc bây giờ
ở trên trái đất mới có gia đình ông Adong và Eva. Vậy vợ Cain là con nhà ai.
Theo con biết để tiếp tục nòi giống thì chắc chắn Cain phải ăn nằm với bà Evà,
như vậy thì loạn luân rồi phải không cha? Xin cha giải thích cho.
Xin mời bạn đọc lại (St 4,14-15),
"bất cứ ai gặp con.." như trên lúc này đã có nhiều người rồi. Nhưng đọc
lại 4,1 cái khó hiểu của chúng ta là vì mình cứ khư khư giữ cái nhìn lịch sử như
hôm nay. Cho nên, chúng ta phải tìm ý nghĩa tôn giáo bên trong câu chuyện đừng
bám vào chi tiết lịch sử. Tác giả không bận tâm về những thắc mắc của chúng ta
nhưng tác giả mượn những câu chuyện để đưa vào ý nghĩa tôn giáo mà nhiều khi mình
không quan tâm.
4. Thưa cha St 1,27; St 5,1; St 9,6; Kn 2,23 và Hc 17,1 gọi con người
là hình ảnh của Thiên Chúa trong khi đó Thiên Chúa vô hình làm gì có hình ảnh
mà giống? Trong khi đó Chúa Giêsu xuống thế làm người giống chúng ta mọi đàng
trừ tội lỗi mà? Xin cha giải thích?
Trong St 1,26 có hai từ: theo hình ảnh (image) và giống hệt như Chúa
(similarity). Các nhà chú giải Thánh Kinh cho rằng hai từ này khác nghĩa nhau.
Thứ nhất, "hình ảnh" (tiếng Do thái "Selem") ám chỉ sự
tương đồng theo nghĩa vật chất, chẳng hạn như đúc hình tượng. Còn từ
"giống hệt" (tiếng Do thái "demut") có tính cách trừu
tượng. Cho nên, tác giả Sáng Thế muốn nói rằng con người đuợc thông phần vào
một vài ưu phẩm của Thiên Chúa: tự do, lý trí, ý chí, quản cai vũ trụ, hiệp
thông với Thiên Chúa, nhưng con người không thể nào bình đẳng ngang hàng với
Thiên Chúa được.
Về sau các nhà thần học, các giáo phụ cho rằng "hình ành ảm chỉ
đến điều kiện thể lý, tự nhiên, còn "giống hệt" thì ám chỉ đến điều
kiện luân lý. Cho nên, con người trong trạng thái tự nhiên sinh ra đã là hình
ảnh Thiên Chúa rồi và trạng thái này không bao giờ bị mất cho dù con người có
phạm tội. Ngược lại, sự "giống hệt" ám chỉ siêu nhiên, con người sinh
ra được hưởng tình trạng công chính nguyên thủy nhưng sau khi phạm tội bị mất
đi, và cần được chuộc lại trong Đức Kitô.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét