Trang

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2013

Tuần II




         GIẢI ĐÁP NHỮNG THẮC MẮC VỀ THÁNH KINH 



1. Thưa cha, Thiên Chúa tạo dựng thiên thần khi nào?  Chín phẩm thiên thần là gì?


Thánh Kinh không nói gì về việc Thiên Chúa tạo dựng các thiên thần, nhưng chúng ta biết chắc rằng các Thiên Thần là những thần khí chuyên lo phục vụ Thiên Chúa, được sai đến trần gian để giúp ích cho con người được hưởng phần rỗi (Dt 1,14). Các Ngài lập thành một thế giới huyền nhiệm ở ngoài lãnh vực tri giác thông thường của chúng ta.
Theo ông Dionysius, một tác giả sống vào thế kỷ thứ 5, trong cuốn sách tựa đề "Phẩm Trật Trên Trời", đã công nhận 9 cấp bậc thiên thần (mỗi cấp bậc có nhiều thiên thần), phân làm 3 phẩm trật:

I. Phẩm trật 1: là phẩm trật túc trực Thiên Chúa, gồm có Nhiệt thần (Seraphim), Tuệ thần (Cherubim) và Bệ thần (Throni). "... tôi thấy Chúa Thượng ngự trên ngai rất cao; tà áo của Người bao phủ Ðền Thờ. Phía bên trên Người, có các thần Xê-ra-phim đứng chầu. Mỗi vị có sáu cánh: hai cánh để che mặt, hai cánh để che chân và hai cánh để bay. Các vị ấy đối đáp tung hô: "Thánh! Thánh! Chí Thánh! Ðức Chúa các đạo binh là Ðấng Thánh! Cả mặt đất rạng ngời vinh quang Chúa! Tiếng tung hô đó làm cho các trụ cửa rung chuyển; khắp Ðền Thờ khói toả mịt mù." (Isaia 6:1–4). Lucife (kẻ phát sinh ánh sáng, người mang ánh sáng) cũng là một trong số các Seraphim. Các Tuệ thần (Cherubim) chiêm ngưỡng Thiên Chúa trong sự quan phòng và trong kế hoạch tạo dựng đầy khôn ngoan của Thiên Chúa. Cherubim nghĩa là đầy sự khôn ngoan. Các ngài được nói đến trong sách Sáng Thế (3,24). Thiên Chúa không cho ông bà nguyên tổ sống trong vườn Eden nữa vì họ đã không vâng lời Người. Các Cherubim được sai đến canh giữ vườn với thanh gươm ánh sáng (St 3, 24). Người ta còn thấy các Cherubim trong các bức tượng nơi đền thờ trên Hòm bia giao ước (1V 6, 23-29; Xh 25, 18t). Các vị được mô tả với thân hình nửa người nửa thú: thân trên là người, thân dưới có bốn chân và bốn cánh (Kh 4, 8). Các Bệ thần chiêm ngắm Thiên Chúa toàn năng và xét xử. Bệ thần biểu trưng quyền thẩm phán và xét xử, nghĩa là ngai tòa.

II. Phẩm trật 2: là phẩm trật phụ trách các vật thụ tạo, gồm có Quản thần (Dominationes), Dũng thần (Virtutes) và Quyền thần (Potestates). Các thiên thần cấp dưới. Các Dũng thần nhận lệnh truyền từ các Quản thần và "đi khắp" vũ trụ để loan báo sứ điệp. Virtutes có nghĩa là quyền năng, sức mạnh và uy lực. Các Quyền thần trợ giúp các Dũng thần chiến đấu chống lại các thế lực xấu xa, đi ngược lại với trật tự quan phòng của Thiên Chúa. Các Quản thần hay "quyền cai trị" (có uy quyền) truyền lệnh cho những. Các Bệ thần, Quản thần, Lãnh thần, Quyền thần được nhắc đến trong Cô-lô-sê (1, 16); các Dũng thần trong thư Ê-phê-sô (1, 21)

III. Phẩm trật 3: là phẩm trật thi hành công vụ, gồm có Lãnh thần (Principatus), Tổng lãnh Thiên thần (Archangeli) và Thiên thần bản mệnh (Angeli). Các Lãnh thần trông coi các vương quốc trần gian. Các Tổng lãnh thiên thần là thủ lãnh các thiên thần, loan báo những sứ điệp quan trọng cho loài người. Kinh Thánh thường nhắc đến ba tổng lãnh thiên thần Gapriel, Michael, Raphael. Các vị này được Thiên Chúa giao một nhiệm vụ cao cả. Gapriel truyền tin cho ông Dacaria (Lc 1, 11-20) và Đức Maria (Lc 1, 26-38), được gọi là "sức mạnh của Thiên Chúa". Michael thống lãnh các thiên thần chiến đấu chống lại thế lực của sự dữ (Đn 10, 13-21; 21, 11; Kh 12, 7-9), được gọi là "ai bằng Thiên Chúa". Raphael xuất hiện trong sách Tobia, ngài hướng dẫn Tobia đi đòi nợ cho cha là ông Tobit và sắp xếp chu đáo cho cuộc hôn nhân giữa ông và nàng Sara; ngài chữ cho Tobit được sáng mắt (Tb 3, 17; 12, 15). Vì thế ngài được gọi là "linh dược của Thiên Chúa". Các Thiên thần bản mệnh, Chúa sai tới để nâng đỡ, gìn giữ từng người. 

Các ngài giúp con người tránh xa các dịp tội, thêm sức mạnh cho con người để con người thoát những cơn cám dỗ nguy hiểm,nâng đỡ và khuyến khích con người khi con người gặp những sự thất vọng ở trần gian, an ủi con người trong những cơn sầu muộn.Các Thiên Thần Bản Mệnh cũng giúp con người hồi tâm thống hối khi con người yếu đuối,sa ngã,cầu bầu cùng Chúa cho con người. Các Thiên thần Bản Mệnh cũng soi sáng,thêm sức mạnh cho con người khi con người đang hấp hối, nguy tử vv.  Các Thiên thần Bản Mệnh có sứ mạng lớn lao là luôn hiện diện bên cạnh con người để giữ gìn, an ủi và che chở con người. Cho nên, Phúc âm Mt 18,10 Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này; quả thật, Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.

2. Thưa cha, con đọc trong Thánh Kinh nói rất nhiều về ma quỷ vậy Thiên Chúa dựng nên ma quỷ khi nào?

Trước hết chúng ta nói đến từ ngữ và hình thù của ma quỷ: chúngta thường mang trong trí rằng ma quỷ có hình thù đen đủi, có cánh có đuôi, thè lưỡi đỏ. Nhưng thật sự ma quỷ đâu có dữ xấu xí dữ dằn như vậy. Trong tiếng Việt, ma chỉ có nghĩa là hồn của người chết (cái thây ma) cho nên mới nói đám ma. Còn tiếng quỷ là nói tới tính cách ranh mãnh, nó có ý nghĩa xấu đi kèm với tính quỷ quyệt cho nên quỷ chỉ nghịch gợm phá phách chơi chứ không làm hại ai cả, "nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò". 

Trong Thánh Kinh Cựu Ước, Satan chỉ có nghĩa là "người tố cáo hay đối thủ, thù địch" như vậy nó không có nghĩa gì xấu cả. Trong Cựu Ước, Satan không phải là đối thủ của Thiên Chúa mà là của loài người, thậm chí hắn đóng vai trò công an mật vụ dò xét công ăn việc làm con người mà báo cáo với Thiên Chúa (Dc 3,1-3). 

Thánh Kinh là câu chuyện tình, mối tình giữa Thiên Chúa và nhân loại. Cho nên, từ đó chúng ta phải thú nhận rằng không thể biết được Thiên Chúa dựng nên Satan lúc nào, cũng như thiên thần vậy. Chúng ta chỉ biết nó hiện diện nơi các hoạt động của con người. Dù sao đừng quên rằng các tác giả Cựu Ước quan niệm về Thiên Chúa khác với chúng ta hôm nay. Thời xưa bất cứu cái gì tốt xấu cũng là do Thiên Chúa làm hết: bệnh tật, giặc giã, dịch tễ… tất cả đều do Thiên Chúa gửi đến (G 2,1-13). Vậy thế không lạ gì mà mà kể cả Satan cũng do Chúa sai đến để dò xét con người xem thử con người có trung thành với Chúa không.
Tóm lại, Thiên Chúa không dựng nên ma quỷ nhưng Ngài dựng nên Thiên thần, và vì tội không vâng lời họ trở thành ma quỷ.
  
3. Thưa cha, con đọc trong sách Sáng Thế có hai câu này: "Thiên Chúa sáng tạo theo hình ảnh mình, Thiên Chúa sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa sáng tao có nam có nữ" (1,27). 'Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi và con người trở thành một sinh vật" (2,7). Như vậy Thiên Chúa nam hay nữ? Theo con, khi xuống thế Chúa Giêsu là đàn ông, vậy Thiên Chúa là đàn ông phải không?


Thật sự Thiên Chúa không có phái tính vì Thiên Chúa vô hình. Khi ta đọc trong Thánh Kinh mà thấy nói Thiên Chúa bằng những từ ngữ nói về con người, thì ngôn ngữ Thánh Kinh và thần học gọi theo tiếng Việt là ngôn ngữ như nhân, ở ngoài đời người ta gọi là nhân hóa. Vậy khi bản văn Thánh Kinh sử dụng từ ngữ giống như thế giới con người để nói về Thiên Chúa tức là sử dùng hình ảnh của con người để nói về Thiên Chúa đó là ngôn ngữ như nhân. Ví dụ, Câu St 2,7 trên hay ĐỨC CHÚA phán: "Ta đã thấy rõ cảnh khổ cực của dân Ta bên Ai-cập, Ta đã nghe tiếng chúng kêu than vì bọn cai hành hạ. Phải, Ta biết các nỗi đau khổ của chúng. Ta xuống giải thoát chúng khỏi tay người Ai-cập, và đưa chúng từ đất ấy lên một miền đất tốt tươi, rộng lớn, miền đất tràn trề sữa và mật, xứ sở của người Ca-na-an, Khết, E-mô-ri, Pơ-rít-di, Khi-vi và Giơ-vút" (Xh 3,7-8). Tại sao Thánh Kinh dùng từ ngữ con người để nói về Thiên Chúa bởi vì chúng ta làm sao nói về Thiên Chúa được chỉ có cách duy nhất khởi đi từ con người suy nghĩ về Ngài mà thôi vì Thiên Chúa vô hình cho nên Thiên Chúa không có giới tính gì cả.
Chúa Giêsu dạy chúng ta gọi Thiên Chúa là Cha lập tức ta nghĩ ngay Chúa là đàn ông. Thế thì trong Sách Isaia nói: "Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ" (Is 49,15). Như vậy, Thiên Chúa không dù hình ảnh người cha mà người mẹ để diễn tả tấm lòng của người. Có chỗ khác Thiên Chúa dùng người chồng chăm sóc để diễn tả tấm lòng của Người trong Sách Hôsê (Hs 3,1-5).
Vậy hỏi tiếp rằng khi xuống thế Chúa Giêsu làm người, Chúa Giêsu là đàn ông? Đúng! Thiên Chúa vô hình trở thành hữu hình, khi Thiên Chúa làm người cụ thể thì dứt khoát Ngài chấp nhận những gì giới hạn trong thân phận một con người. Ngài không thể vừa ở Palestin vừa ở Việt Nam, không thể ở thế kỷ thứ nhất vừa thế kỷ 21, không thể vừa đàn ông vừa đàn bà. Cho nên Chúa Giêsu xuống thế làm người là đàn ông. Còn khi nói về Thiên Chúa thì không có đàn ông không đàn bà vì Ngài vô hình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét