HÃY TRỞ VỀ VỚI THIÊN CHÚA,
ĐẤNG GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT
Mùa
Chay trong Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót, tôi mời gọi anh chị em chúng ta cùng
nhau suy niệm dụ ngôn “Người cha nhân hậu” (Lc 15,11-32) để thấy Thiên Chúa, Đấng
giàu lòng thương xót biết là ngần nào đồng thời hãy mau mắn đón nhận lòng
thương xót ấy mà ăn năn trở về với Chúa và làm hòa với anh em dù ta có tội lỗi
mấy đi nữa vì chưng “Chúa không đến để kêu gọi người công chính,
mà để kêu gọi người tội lỗi"
(Mc 2,17). Vậy, để sống trọn vẹn
tâm tình Mùa Chay và để Lòng Chúa biến đổi trở nên những người con ngoan hiền
thánh thiện của Chúa, chúng ta hãy có những hành động và thái độ mới với những
tương quan mới đối với Chúa, chính mình và với tha nhân trong Mùa Chay. Đó sẽ
trở nên dấu chỉ Tin Mừng tình thương của Chúa vẫn đang hoạt động trong cuộc sống
nhân loại này. Vì vậy, nhờ những chứng tá đời sống đức tin mà mỗi người chúng
ta thể hiện trong Mùa Chay thánh này, sẽ mang lại những luồng sinh khí mới cho
bản thân và cho tha nhân. Vì thế, những tâm tình và phương cách, xem ra có vẻ
cũ kỹ và nhàm chán nhưng vẫn luôn là việc thực hành không thể thiếu mà Hội
thánh luôn mời gọi mỗi kitô hữu trong Mùa Chay này là ăn chay, cầu nguyện, sám
hối... Tuy nhiên, những điều đó sẽ trở nên mới mẻ và hữu hiệu nếu mỗi người
thực thi trong tâm tình yêu thương và thực tâm dưới sự soi dẫn của Thần Khí và
ánh sáng Lời Chúa.
1. Công Bố Lời
Chúa (Lc 15,11-32)
Tin Mừng
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca,
“Rồi Đức Giê-su nói: "Một người kia có
hai con trai. Người con thứ nói với cha rằng: "Thưa cha, xin cho con phần
tài sản con được hưởng. Và người cha đã chia của cải cho hai con. Ít ngày sau,
người con thứ thu góp tất cả rồi trẩy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng
đãng, phung phí tài sản của mình. "Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại
xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng
thiếu, nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng; người này sai anh ta ra đồng
chăn heo. Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng
ai cho. Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: "Biết bao nhiêu người làm công
cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói! Thôi, ta đứng lên,
đi về cùng cha và thưa với người: "Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và
với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công
cho cha vậy. Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha.
Bấy giờ người con nói rằng: "Thưa cha,
con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Nhưng
người cha liền bảo các đầy tớ rằng: "Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu,
xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt
để chúng ta mở tiệc ăn mừng! Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà
nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn mừng. "Lúc ấy người con cả của ông đang
ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, liền
gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. Người ấy trả lời: "Em cậu
đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khoẻ. Người
anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ. Cậu trả lời
cha: "Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái
lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn
bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm,
nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng!
"Nhưng người cha nói với anh ta:
"Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của
con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại
sống, đã mất mà nay lại tìm thấy". Đó là Lời Chúa.
2.
Diễn Giải
Lời Chúa
a. Lời
Chúa dẫn đưa ta đến sự sống
Ngày nay với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, chúng ta có bản đồ định vị để
chỉ đường thường được gọi là GPS, viết tắt của chữ: Global Positisioning System – tạm dịch là Hệ Thống Định Vị Trí Toàn
Cầu. Nếu chúng ta cần đi đến một nơi nào đó mà không đường hướng, chỉ cần vào hệ thống bản đồ điện tử, nó sẽ tự
tính toán và chỉ đường chính xác chúng ta đến nơi đó.
Đó là bản đồ địa lý, về đường xá, nếu như có một hệ thống tương tựa dành cho đời sống tâm linh thì hay biết mấy nhỉ! Vâng, thật sự có đó từ đời nào rồi đó nhưng mình không để ý đó thôi. Nó
cũng có cái tên là GPS nhưng không phải là Global Positioning System mà là God Postioning
System – Hệ Thống Định Vị Trí của Thiên
Chúa, đó chính là Cuốn Thánh Kinh, Lời Chúa.
Hệ thống God Positioning System là
toàn bộ cuốn Thánh Kinh Cựu Ước và Tân Ước. Thiên Chúa chính là tác giả và chính Ngài đã mặc khải cho chúng ta biết Ngài là Thiên Chúa giàu lòng thương xót dẫn đường ta đi
đến sự sống đời đời trong bình an và hạnh phúc. Trước hết, Ngài mặc khải qua các tổ phụ Abraham, Isaac và Giacóp, các ngôn sứ, và đến thời sau hết, Ngài mặc khải qua chính Con một của Ngài là Đức Giêsu Kitô để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được
sống muôn đời (Ga 3,16). Vâng, tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu
lộ như thế này: “Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Người
mà chúng ta được sống” (1Ga 4,9). Qủa thế, trọn cuộc sống dương gian của Chúa Giêsu, từ
lúc chào đời cho đến chết và phục sinh, được gồm tóm trong hai hành động THƯƠNG
XÓT VÀ YÊU THƯƠNG”. Thứ nhất, vì thương xót - yêu thương, “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không phải nhất quyết duy trì địa
vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy
thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế” (Pl 2,6-7). Thứ
hai, vì thương xót - thương yêu, Chúa Giêsu đã mạc khải Chúa Cha (Ga 8,19) và
căn tính của mình cho mọi người biết Ngài là Con Thiên Chúa (Ga 10,36), là Đấng
Mêsia (Ga 1,36-41) được Chúa Cha sai đến (Ga 3,17a). Ngài còn mạc khải Nước
Thiên Chúa để phàm ai tin vào Ngài sẽ được Nước ấy làm gia nghiệp (Ga 3,5) và
được sống muôn đời (Ga 3,15). Thứ ba, vì thương xót - yêu thương, Ngôi Hai
Thiên Chúa đến thế gian như người tôi tớ phục vụ và cứu độ hết mọi người (Ga
5,20-27). Thứ tư, vì thương xót - yêu thương, Chúa Giêsu đã hiến thân mình trên
cây thập giá để cho mọi người được hưởng tình yêu dạt dào của Thiên Chúa (Ga
14,1-3). Cuối cùng, vì thương xót - yêu thương, Chúa Giêsu được sống
lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống
dồi dào ngay đời này và hạnh phúc vĩnh hằng với Thiên Chúa đời sau (Rm 6,4).
Cho nên, Chúa Giêsu quả quyết: “Chính
Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không
qua Thầy” (Ga 14,6).
Thánh Phaolô khuyên dạy ông Timôthê
cũng như chúng ta rằng: “Hãy giữ
vững những gì anh đã học được và đã tin chắc. Anh biết anh đã học với những ai. Và từ thời thơ ấu, anh đã biết Sách Thánh, Sách
có thể dạy anh nên người khôn ngoan để được ơn cứu độ, nhờ lòng tin vào Đức
Ki-tô Giê-su. Tất cả những gì viết trong Sách Thánh đều do Thiên Chúa linh hứng,
và có ích cho việc giảng dạy, biện bác, sửa dạy, giáo dục để trở nên công
chính. Nhờ vậy, người của Thiên Chúa nên thập toàn, và được trang bị đầy đủ để
làm mọi việc lành” (2Tm 3,14-17). Vì
thế, trong Hiến Chế Tín Lý Về Mạc Khải của Thiên Chúa, Dei Verbum số 21, Công Ðồng Chung Vaticanô II dạy
Giáo Hội luôn tôn
kính Lời Chúa như chính Thân Thể Chúa, nhất là trong Phụng Vụ Thánh, Giáo Hội không ngừng lấy bánh ban sự sống từ bàn tiệc Lời Chúa cũng như từ bàn tiệc Mình Chúa Kitô để ban phát cho các tín hữu. Lời Chúa đã và đang được Giáo Hội xem như là quy luật tối cao hướng dẫn đức tin, được Thiên Chúa linh ứng và đã được ghi chép một lần cho muôn đời. Lời Chúa
có một sức mạnh và quyền năng có thể nâng đỡ và tăng cường Giáo Hội, ban sức mạnh đức tin cho con cái Giáo Hội, là lương thực linh hồn, nguồn sống thiêng liêng, tinh tuyền và trường cửu cho con cái Giáo Hội.
Vâng, Lời Chúa không phải là những hàng chữ chết nhưng là thần
khí và là sự sống (Ga 6, 63) mà “Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi:
xuyên thấu chỗ phân cách tâm linh, cốt với tủy; lời đó phê phán tâm tình cũng
như tư tưởng của lòng người. Vì không có loài thọ tạo nào mà không hiện rõ trước
Lời Chúa, nhưng tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mặt Ðấng có quyền đòi
chúng ta trả lẽ” (Dt 4, 12-13). Vậy, trong giờ tĩnh tâm này, tôi mời gọi anh chị em
chúng ta cùng nhau tìm hiểu sâu xa đoạn Tin Mừng chúng ta vừa đọc: Dụ Ngôn Người
Cha Nhân Hậu để biết Chúa dạy ta điều gì, sống làm sao cho đẹp lòng Chúa trong
Mùa Chay Thánh này.
b. Diễn giải Dụ ngôn Người Cha nhân hậu
Triết gia Aristote
luôn dạy học trò mình rằng “Hãy tự biết chính mình”. Vâng, Kính thưa ÔBACE,
chúng ta đã bước vào Mùa Chay, mùa của sám hối, điều căn bản của sám hối là phải
biết mình, tức là biết mình đã làm cái gì tốt và xấu. Nếu tốt thì chúng ta tiếp
tục thăng tiến nó, nếu chưa tốt, hay sai trái thì phải nhìn nhận lỗi lầm và trở
về đường ngay nẽo chính. Nhưng làm sao để biết mình? Thưa, nhờ tấm gương soi
bóng chính mình là Lời Chúa, đặc biệt đoạn Tin mừng hôm nay.
Kính thưa ÔBACE, trước hết, nhìn vào người
con út, người con út đến xin cha chia gia tài để được hưởng. Luật xã hội Dothái
bấy giờ, người cha có thể chia gia tài cho các con ngay khi còn sống. Anh cả được
2/3, các con còn lại 1/3. Thế nhưng, những đứa con đó không thể sở hữu hay sử dụng
gia sản đã chia mà chờ đến khi cha chết mới được. Con út đòi quyền sở hữu, quyền
sử dụng bởi vì muốn lấy của cải đó trẩy đi phương xa ăn chơi phung phí cho đã đời.
Như thế, chẳng khác chi nó nói với bố rằng: “Bố ơi, bố chết đi cho rồi, sao ông sống dai thế, đợi ông chết hoài sao
không chết!”. Một đứa con thật bất hiếu và ngỗ nghịch vô cùng. Nhưng vấn đế
ở đây là tại sao nó đòi chia gia tài, coi như bố đã chết? Vì hắn mang cảm giác
rằng khi nào tôi còn ở trong cái nhà với bố là tôi không được tự do, ông giới hạn
tự do của tôi, không cho tôi làm cái gì theo sở thích của tôi, tự tôi có thể
xây dựng cuộc sống như ý muốn, cuộc sống đó mới hạnh phúc chứ!.
Kính thưa ÔBACE, chúng ta ngày nay có khuynh hướng tự khẳng
định mình quyền xác định cái gì là thiện, ác, tốt xấu chứ không phải Thiên
Chúa. Cơn cám dỗ này có ngay từ thời Adam và Eva và tiếp tục nơi mỗi người
chúng ta hôm nay. Khi xưa, Thiên Chúa nói với ông bà nguyên tổ: “Các ngươi không được ăn, không được đụng tới
quả của cây này. Nhưng ma quỷ bảo “Ăn được chẳng chết chóc gì” (St 3,3-4). Hôm
nay, Chúa nói: “Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ
làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ"
(Mc 10,19). Điều răn thứ 5:
Chớ giết người, chúng ta nghĩ ngay đến đó là tội ác, không được phạm, nhưng nó
còn hàm chứa một khía cạnh khác nữa là tôn trọng phẩm giá của con người. Tại
sao phải tôn trọng phẩm giá bởi vì con người được tạo dựng theo hình ảnh của
Thiên Chúa cho nên con người có hồn có xác và là tạo vật quý giá nhất của Thiên
Chúa. Hơn nữa con người được cứu chuộc bằng giá máu Chúa Giêsu đổ ra hầu cho chúng
ta được sống và sống dồi dào. Cho nên, Chúa dạy chúng ta phải tôn trọng sức khỏe
thân xác và tâm hồn của mình và tha nhân là vậy. Thế nhưng, vì xu hướng xã hội
ngay coi thường tâm hồn mà đề cao thân xác hưởng thụ cho nên con người đối xử với
nhau như hàng hóa, như loài vật. Vì vậy, Ngày 13-01-2014, trong diễn văn với các đại sứ bên cạnh
Toà Thánh,
Đức Thánh Cha Phanxicô nói đó là “nền văn hoá loại bỏ” và Ngài nói tiếp: “Tiếc thay không chỉ có lương thực hay những
của cải dư thừa mới bị loại bỏ, nhưng cả đến chính con người cũng thường bị
loại bỏ như thể họ là những món đồ không cần thiết. Chẳng hạn, chỉ cần nghĩ đến
những trẻ em không bao giờ được chào đời, những nạn nhân của phá thai; hoặc
những trẻ em bị buộc phải cầm súng, bị xâm hại hoặc bị giết trong các cuộc xung
đột võ trang hoặc trở thành hàng hoá trong hình thức nô lệ tàn bạo mới là nạn
buôn người - một tội ác chống lại nhân loại; những điều ấy làm chúng ta thấy
kinh hoàng”.
Rồi Chúa dạy, chớ có gian dối!
Xã hội ngày nay ai ai cũng gian dối, gian
dối là chuyện thường tình mà! Tại sao chúng con không được gian dối. Ngoài trường
học, khi thi cử, mấy đứa nó mở tài liệu, quay cóp… làm bài tốt nữa là khác có
sao đâu, tại sao con không được làm. Rồi, Chúa dạy thảo kính cha mẹ! Thế nào là
thảo kính! Là tôn kính, vâng lời, giúp đỡ cha mẹ khi về già. Khi chúng mình còn
nhỏ, giữ điều răn này dễ lắm! Nhưng đến tuổi trưởng thành vào đời, chúng ta chịu
ảnh hưởng trào lưu đề cao cái tôi quá mức cho nên khi 18 tuổi, tôi đã sống tự lập
rồi, nếu có vợ chồng còn phải lo cho gia đình mình chứ, còn cha mẹ có thân tự
lo, không có tôi ông bà cũng sống mà! Cụ thể, chàng trai út trong Tin Mừng đó,
anh ta bỏ đi không cần thảo hiếu cái gì mà ông cha vẫn sống sờ ra đấy! Vì những
lý do đó, chúng ta thấy ngày nay trên thế giới xảy ra biết bao nhiêu cảnh đau
lòng: chồng giết vợ, vợ giết chồng chỉ vì ghen tuông; cha mẹ giết con cái chỉ
vì ham vui hay lỡ lầm; rồi con cái giết cha mẹ chỉ vì xin tiền đi chơi game
không cho; và rồi con người dường như mất lòng tin vào nhau.
Kính
thưa OBACE, bây giờ, chúng ta coi thái độ anh cả thì sao? Tốt hay xấu? Anh nói
với cha rằng “Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ
cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con
dê con để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết
của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng!” Nói như thế, chứng tỏ anh ở gần cha
trong thân xác nhưng xa trong tư tưởng. Ở trong ngôi nhà của cha nhưng ở ngoài
trái tim cha. Anh sống với cha không phải trong quan hệ cha con nhưng là quan hệ
ông chủ, người làm công, “Đã bao năm tôi làm cho cha”. Cho nên anh ta phủ nhận
đứa em của mình thằng con kia, con ông chứ đâu phải em tôi. Hình ảnh con cả giống
như người Pharisêu, người thu thuế tự hào mình công chính đạo đức, gần Chúa,
làm việc lành phúc đức nhưng họ xa Chúa trong tư tưởng dễ dàng lên án, nói hành
nói xấu người khác hay buộc tội anh em.
Kính thưa ÔBACE, chúng
ta thì sao? Có rơi vào trường hợp của người con cả đó? Trong đời sống hằng ngày
chúng ta có khi nào cảm giác Thiên Chúa giới hạn tự do của mình cho nên đã khước
từ Ngài? Vì sao? Vì tuân lệnh Chúa làm tôi mất hạnh phúc. Chúng ta đang sống
trong bối cảnh thời đại mà người ta sống ngược với Tin mừng, với giá trị Tin mừng:
tại sao họ gian xảo mánh mung được, còn Chúa lại cấm tôi; tôi nghèo rách mồng tơi
cứ bảo tôi là thật thà ngay chính; họ ăn chơi xả láng đã đời như thế, còn tôi
Chúa bảo phải bỏ mình, hy sinh, phải ăn chay, cầu nguyện... khổ quá! Ngược lại,
tôi sống đạo đức, rất tốt lành và thánh thiện nhưng đạo đức của tôi trong sự sợ
hãi: đi lễ chứ không Chúa phạt. Hay tôi giữ đạo tốt nhưng có tính toán với Chúa
từng phút từng giây, cha phải làm lễ đúng một tiếng nếu hơn thì tôi đi nhà thờ
khác. Hay là tôi chưa bao giờ phạm tội trọng, chưa bỏ lễ ngày nào nên tự hào,
huênh hoang với công trạng nên ta sẵn sàng chế trách lên án con ông này, còn bà
kia đạo hạnh chẳng ra gì; thằng kia tội lỗi quá, Chúa phạt chết. Từ đó những việc
đó, chúng ta dễ dàng đố kỵ nhau, chia bè nhau dẫn đến không còn hiệp thông với
nhau, yêu thương và phục vụ nhau nữa.
Cuối cùng, kính
thưa ÔBACE, người cha đây chính là Thiên Chúa, Ngài là Người cha nhân hậu vô
cùng luôn yêu thương và tha thứ vô điều kiện mà. Người cha tuyệt vời vô cùng,
hoàn toàn quên mình vì con. Khi đứa con xin chia gia tài, cha đã chia ngay,
không so đo tính toán, không hạch sách khó khăn. Khi con ra đi, cha ngày đêm thương
nhớ, ngày nào cũng ra ngõ đứng chờ. Khi thằng con còn ở đàng xa mà cha đã trông
thấy trong khi đó thằng con chưa thấy cha. Mắt cha già không tinh như thế đâu,
nhưng cha đã nhìn bằng ánh mắt trái tim yêu thương. Trái tim dạt dào yêu thương
quên hết tất cả lầm lỗi của đứa con, đồng thời chẳng còn nhìn thấy gì khác hơn
là đứa con tiều tuỵ rách nát. Tình yêu thương thúc đẩy, niềm vui dâng dạt dào
khiến người cha ôm chầm lấy con hôn lấy hôn để vì con đã mất nay lại tìm thấy,
đã chết nay sống lại nên làm tiệc ăn mừng.
Giờ đây, điều quan
trọng đối với mỗi người chúng ta là hãy biết chấp nhận rủ bỏ khỏi tâm trí ta
hình ảnh Thiên Chúa tước đoạt tự do của con người hoặc Thiên Chúa hay đoán phạt
nhưng Thiên Chúa là cha luôn tôn trọng tự do và đầy lòng thương xót yêu thương,
tha thứ và hòa giải với chúng ta nhờ Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Vì chưng, Thánh Phaolô khẳng định “Thật vậy,
trong Đức Ki-tô, Thiên Chúa
đã cho thế gian được hoà giải với Người. Người không còn chấp tội nhân loại nữa” (2Cr
5,19). Cho nên, giờ đây,
chúng ta hãy trở về và suy tôn phụng sự Thiên Chúa giàu lòng thương xót với tấm
lòng chân thành, đơn sơ và phó thác chứ không phải e dè, tính toán, sợ hãi. Một
mối quan hệ đứa con sống với cha bằng tất cả sự hiếu thảo. Như thế, chúng ta dễ
trở về với mình, tôn trọng, tha thứ yêu thương anh em chị mình, đồng thời luôn
sống chân chính, công bằng, bác ái trong gia đình, giáo xứ, giáo hội hay xã hội.
Cho nên, trong Tông Sắc Năm Thánh Về Lòng Thương Xót, Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng: “Lòng thương xót của Chúa không phải
chỉ là hành động của Chúa Cha, nhưng còn trở thành tiêu chuẩn để hiểu ai là những
người con đích thực của Chúa. Trong thực hành, tất cả chúng ta đều được kêu gọi
sống lòng thương xót vì lòng thương xót đã được áp dụng cho chúng ta trước
tiên. Vì thế, tha thứ những xúc phạm người ta làm cho chúng ta chính là một mệnh
lệnh mà các tín hữu Kitô không thể tránh né hoặc bỏ qua. Tha thứ dường như là
điều khó khăn, nhưng tha thứ chính là phương tiện đặt trong những bàn tay mong
manh của con người để đạt tới sự thanh thản trong tâm hồn để sống hạnh phúc” (phần I).
1. Con nay trở về, trở về cùng Chúa Chúa ơi. Con nay
trở về, lòng sầu thống hối khôn nguôi. Muốn khóc cho một niềm tin đã trót bao phen
ngã nghiêng. Bước chân hoang đàng, đây bến yêu
thương tình đáp tình.
ĐK: Ngài là Thiên Chúa rất nhân hậu và hay tha thứ. Ngài
dựng nên con, không khi nào mặc con thoái hư. Vì là bụi đất, con phải vương
tục lụy yếu đuối. Dẫn con trên đường lành, thủy chung ơn
nghĩa muôn đời.
3.
Sống Mùa Chay và suốt Năm Thánh
Lòng Thương Xót
Chúng ta
đang sống trong Năm Thánh Lòng Thương Xót, và trong suốt năm này,
Giáo Hội muốn đặt trọng tâm nơi lòng thương xót của Thiên Chúa, Đấng mời gọi các tín hữu trở về với Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương
xót. Hãy siêng năng đến gặp Chúa
trong các Bí Tích và một khi đã gặp gỡ Chúa, Ngài sẽ giúp chúng ta biết thực thi lòng thương xót. Cho nên,
trong suốt Mùa Chay thánh này và suốt cuộc đời, mỗi người trong giáo
xứ chúng ta, thứ nhất hãy trở về với
Chúa, Đấng giàu lòng thương xót. Hai người con trong bài Phúc Âm là hình ảnh của
hai cuộc trở về. Chúng ta hãy cùng nhau nhìn rõ hơn vào dụ ngôn nổi tiếng và
tuyệt vời này của Chúa Giêsu, để thấy chính tình yêu, sự tha thứ, sự tìm về lại
với nhau tạo niềm vui hạnh phúc cho con người. Trước tiên là tình yêu, tình yêu
của người cha đối với cả hai người con bao la vô tận. Với người con phung phá
trở về ông bảo: "Con ta đã chết nay
sống lại, đã mất nay lại tìm thấy". Với người con phân bì ghen ghét
kia ông bảo: "Hỡi con, con luôn ở với
cha, mọi sự của cha đều là của con". Như thế trước sự phung phá hư
thân của đứa em, cũng như trước sự ganh tỵ bướng bỉnh của người anh, người cha
không rầy la trách móc chi cả, ông chỉ biết yêu thương, tha thứ để tạo lại niềm
vui gia đình.
Vâng, “Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành
tín, giữ lòng nhân nghĩa với muôn ngàn thế hệ” (Xh 34,6-7). Nếu phiêu lưu trong tội lỗi, chúng ta chỉ cảm thấy
chán chường thất vọng. Nhưng Thiên Chúa không bao giờ thất vọng về chúng ta.
Ngài chờ đợi chúng ta từng giây phút. Tình yêu của Ngài vượt lên trên mọi tính
toán, đo lường của chúng ta. Ngài thi ân cho chúng ta hơn cả sự mong đợi và cầu
xin của chúng ta. Tình yêu
của Thiên
Chúa lớn hơn tội lỗi của chúng ta. Tình yêu của Ngài vượt quá mơ ước của chúng ta: “Nếu lòng chúng ta có cáo tội chúng ta, thì Thiên Chúa còn cao cả hơn lòng
chúng ta, và Ngài biết hết mọi sự” (Rm 5,20).
Vậy, giờ đây, chúng ta hãy tỏ lòng biết ơn Chúa vì đã được tha thứ bằng cách ở lại trong tình yêu của Cha trên trời. Nếu chúng ta lỡ xa cách Chúa, hãy mau trở về với Ngài. Hãy cầu nguyện cho mình và anh chị em để khám phá ra tình yêu của Chúa ngay giữa cuộc sống. Trở về để bắt gặp được tình yêu Thiên Chúa như Phêrô bắt gặp tia mắt của Chúa Giêsu khi ông sa ngã.
Chính tình yêu của Chúa mới cứu được chúng ta. Cho nên, ngay tại đây, trong lúc này, chúng
ta, những người con đang gặp lại người Cha đầy lòng yêu thương tha thứ. Hãy tạo cho Ngài niềm vui xum họp và cùng chung vui với Ngài và với anh em một nhà qua việc ăn năn, sám hối, lãnh nhận Bí tích
giao hòa và sống hiệp thông với Ba Ngôi Thiên Chúa tình yêu trong Bí Tích Thánh
Thể. Đặc biệt, trong Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót, mỗi người chúng ta tích cực
tham gia giờ kinh Lòng Chúa Thương Xót. Vì sao? Bởi vì, trong những lần mạc khải cho nữ tu Faustina, Chúa Giêsu yêu cầu chị cầu
nguyện và suy gẫm về cuộc thương khó của Chúa khi nghe đồng hồ điểm 3 giờ
chiều. Ðây là giờ phút đánh dấu Người trút hơi thở cuối cùng và chết trên cây
thập giá. Chúa yêu cầu chị ghi lại: “Vào lúc 3 giờ chiều, hãy khẩn cầu Lòng Thương Xót của Cha cho các tội nhân cách riêng, và nếu
có thể trong giây lát, con hãy trầm mình vào cuộc khổ nạn của Cha, đặc biệt lúc Cha bị bỏ rơi trong lúc hấp hối. Ðây là giờ điểm của
Lòng Thương Xót vĩ đại nhất đối với thế giới…
Trong giờ này, Cha sẽ chẳng từ chối bất cứ ai điều gì với các linh hồn
kêu van Cha nhân danh cuộc khổ nạn của Cha”.
Thứ hai, mỗi người trong giáo
xứ chúng ta hãy luôn đoàn kết, hiệp thông, yêu thương và tha thứ cho nhau.
Thánh Phaolô dạy rằng: “Anh em hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa
đã ban cho anh em. Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại; hãy lấy
tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà
Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hoà gắn bó với nhau. Chỉ có một thân thể,
một Thần Khí, cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng.
Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi
người, Đấng ngự trên mọi người, qua mọi người và trong mọi người” (Ep
4,1-6). Như vậy, chúng ta là những người đã rửa tội là, kitô hữu, là con cái
Thiên Chúa và anh chị em với nhau một Nhà Cha Trên Trời. Vì thế, chúng ta phải có lòng cảm thông với nhau, quan
tâm với những anh em nghèo đói, với những mảnh đời bất hạnh bên đường, phải sống
công bình và bác ái với tha nhân, hãy có lòng bao dung với hết mọi người. Đặc
biệt, chúng ta hãy nên giống Chúa Kitô để chúng ta có thể gieo vãi yêu thương,
hạnh phúc vào cho nhân thế qua việc phục vụ và dấn thân quảng đại của chúng ta.
Chúng ta hãy nên đồng hình đồng dạng với Ðức Kitô để có thể tha cho kẻ làm hại
chúng ta, để có thể quên đi lỗi lầm của anh em và dám hy sinh quên mình mà vác
thập giá hằng ngày mà theo Chúa. Trong gia đình, cha mẹ có trách nhiệm giáo dục, giao truyền,
đức tin cho con cái, rửa tội, dạy con cái đọc kinh, ghi danh cho con cái học
giáo lý,… tham gia các hội đoàn phục vụ cộng đoàn, làm các việc tông đồ, công
tác với giáo hội trong việc đào tạo các chúng sinh, các công việc truyền giáo
v.v… tất cả mọi công việc này đều liên quan đến thông
truyền đức tin và sự hiệp thông tình yêu thương và lòng thương xót Chúa.
Vì vậy, để sống Mùa Chay và Năm Thánh Lòng Thương
Xót một cách tốt đẹp nhất, Đức Thánh Cha Phaxicô mời gọi mọi người:
- Đi hành hương, vì hành hương sẽ là một dấu chỉ nói lên sự kiện cả lòng thương xót cũng là một mục tiêu cần đạt tới, nó đòi hỏi sự dấn thân và hy sinh.
- Đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán, nhưng hãy tha thứ và cho đi, xa tránh tật xấu nói hành nói xấu người khác, tránh những lời nói vì ghen tương, phân bì, và hãy đón nhận điều tốt lành ở nơi mỗi người, trở thành khí cụ tha thứ.
- Cởi mở tâm hồn đối với những môi trường bên lề cuộc sống, mang lại an ủi, cảm thương, liên đới và quan tâm đến những người đang sống trong những tình trạng bấp bênh, đau khổ trên thế giới ngày nay, quan tâm đến bao nhiêu anh chị em bị tước đoạt phẩm giá vì tiếng kêu của họ trở thành tiếng kêu của chúng ta và cùng nhau chúng ta có thể phá vỡ hàng rào của sự dửng dưng lãnh đạm là thái độ đang lan tràn, che đậy sự giả hình và ích kỷ.
- Vui mừng thực thi những công việc bác ái về thể lý và tinh thần, để thức tỉnh lương tâm ngái ngủ của chúng ta trước thảm trạng nghèo đói.
- Đi hành hương, vì hành hương sẽ là một dấu chỉ nói lên sự kiện cả lòng thương xót cũng là một mục tiêu cần đạt tới, nó đòi hỏi sự dấn thân và hy sinh.
- Đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán, nhưng hãy tha thứ và cho đi, xa tránh tật xấu nói hành nói xấu người khác, tránh những lời nói vì ghen tương, phân bì, và hãy đón nhận điều tốt lành ở nơi mỗi người, trở thành khí cụ tha thứ.
- Cởi mở tâm hồn đối với những môi trường bên lề cuộc sống, mang lại an ủi, cảm thương, liên đới và quan tâm đến những người đang sống trong những tình trạng bấp bênh, đau khổ trên thế giới ngày nay, quan tâm đến bao nhiêu anh chị em bị tước đoạt phẩm giá vì tiếng kêu của họ trở thành tiếng kêu của chúng ta và cùng nhau chúng ta có thể phá vỡ hàng rào của sự dửng dưng lãnh đạm là thái độ đang lan tràn, che đậy sự giả hình và ích kỷ.
- Vui mừng thực thi những công việc bác ái về thể lý và tinh thần, để thức tỉnh lương tâm ngái ngủ của chúng ta trước thảm trạng nghèo đói.
- Hãy luôn biết an ủi và giúp đỡ người
nghèo qua việc chia cơm sẻ áo cho họ.
Vậy, ước gì những gì Lời Chúa dạy trong giờ
tĩnh tâm này thúc bách chúng ta mau mắn trở về qua việc lãnh nhận Bí Tích hòa
giải đồng thời sống hiệp nhất, tha thứ và yêu thương hết mọi người. Đó là của lễ
đẹp lòng Chúa nhất mà chúng ta dâng Chúa trong mọi thánh lễ cuộc sống hàng
ngày.
HÁT
CON VẪN TRÔNG CẬY CHÚA
1. Con vẫn trông cậy Chúa,
lòng con tin tưởng
nơi Ngài. Con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi. Con xin trao về
Chúa niềm tin và ước mơ này, được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân Cha.
ĐK:Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên
trong tay mẹ hiền bên lời yêu mến. Tình
Chúa mãi mãi theo con cho tâm hồn dù trong mưa gió, mãi mãi
bình yên, mãi mãi bình yên.
2. Giữa tháng năm đời sống
nhiều khi mưa đổ bên trời. Đam mê nặng lòng người, niềm đau khơi nước mắt rơi. Những ánh sao còn đó, còn tin yêu ngước lên trời. Tình thương Thiên Chúa muôn nơi,
ngàn năm soi ấm tin vui.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét