Trang

Thứ Năm, 4 tháng 2, 2016

Mồng Hai Tết – Năm Thánh Lòng Thương Xót

THƯƠNG XÓT ÔNG BÀ CHA MẸ NHƯ CHÚA GIÊSU
Lời Chúa: Hc 44,1.10-15; Ep 6,1-4.18-22, Mt 15,1-6

   Kết quả hình ảnh cho thảo hiếu cha mẹ Ngày mồng một Tết Lễ Minh Niên,  ngày dành Chúa, ngày mùng hai Tết, Giáo Hội Việt Nam dành để nhắc nhở mọi thành phần dân Chúa về lòng hiếu thảo, biết ơn tổ tiên - ông bà - cha mẹ khi còn sống hay đã qua đời. Qủa thế, trong 10 Điều răn Chúa truyền dạy, sau ba điều dành cho Thiên Chúa thì đến điều thứ tư dành cho ông bà, cha mẹ, “Thảo kính cha mẹ”.
     Vâng, thảo kính cha mẹ không phải là chuyện gởi những món quà to, nhưng lỡi tết nặng, nhưng thảo kính cha mẹ là về bên các ngài trong những ngày nghỉ, thăm hỏi, chăm sóc, hiện diện, an ủi, đỡ đần và yêu thương. Thảo kính cha mẹ không phải là chuyện khoe thành tích, cũng chẳng là chuyện dâng cúng ít nhiều… Nhưng thảo kính cha mẹ là biết vâng nghe nhưng lời dạy dỗ bảo ban; biết tôn kính các ngài; biết ghi lòng tạc dạ đền đáp công ơn của các ngài, cầu nguyện cho các ngài là vì chưng tổ tiên, ông bà, cha mẹ là những người có công sinh thành, dưỡng dục và xây dựng cuộc đời cho chúng ta. Các ngài tận tụy dạy dỗ ta nên người và nên con cái Chúa.

       Đối với người kitô hữu, việc thảo kính cha mẹ không chỉ là một bổn phận tự nhiên, nhưng còn là một đòi hỏi của Thiên Chúa. Cụ thể, trong Tin Mừng hôm nay Đức Giêsu nhắc lại với Pharisiêu, với kinh sư và với con người mọi thời rằng: “Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử”. Rõ ràng, đối với Chúa Giêsu, việc hiếu thảo đối với cha mẹ là điều hết sức quan trọng và là bổn phận hàng đầu của mỗi người kitô hữu. Như thế, việc thảo kính cha mẹ không còn tùy thuộc vào ý thích cá nhân, nhưng đó là thánh ý của Thiên Chúa, đó là lệnh truyền của Thiên Chúa, và đó là đòi buộc của Thiên Chúa.
Ngày đầu xuân Giáo hội mời gọi chúng ta về sự đáp trả, báo ơn cha mẹ, ông bà, tổ tiên là việc làm rất ư cần thiết không chỉ trong những ngày xuân mà cả đời làm con. Thế nhưng, ta phải có những thái độ nào, phải có những cách hành xử như thế nào, để đạo “thờ cha, kính mẹ” cho phù hợp với thánh ý Thiên Chúa? Thưa đó là: (1) Đại hiếu tôn thân; (2) Kỳ thứ phất nhục; (3)Kỳ thứ năng dưỡng”. Tạm dịch là: Hiếu lớn nhất là tôn vinh cha mẹ; hai là không làm nhục cha mẹ mình; ba là có thể nuôi dưỡng cha mẹ mình.
       Trước hết, tôn vinh cha mẹ trước mặt Thiên Chúa và con người. Người có hiếu lớn nhất đó là người sống ngay lành, làm điều tốt trước mặt Thiên Chúa: sống theo thánh ý Chúa, sống theo luật Chúa đó là tốt nhất. Chúa Giêsu, Người con luôn sống ngoan hiền hiếu thảo vì luôn tựa mình vào lòng cha mẹ. Ngài là Chúa mà vẫn nương bóng mẹ cha và cố gắng thực hiện điều mẹ cha chỉ dạy. Đức Giêsu, mẫu gương hiếu thảo, khi luôn đặt mình trước người Cha nhân từ của mình là Chúa Cha. Ngài gắn bó với Chúa Cha bằng cầu nguyện. Ngài cầu nguyện tha thiết trước mỗi quyết định lớn lao. Ngài cầu nguyện lúc sáng sớm để bắt đầu cho một ngày sống. Ngài cầu nguyện lúc chiều hôm, đêm về sau một ngày phục vụ thiên hạ. Lương thực của Ngài là làm theo Ý Chúa Cha. Quả thực, Ngài luôn làm đúng ý Chúa Cha. Nhờ vậy, Ngài chiến thắng bản thân khi không để cho ý riêng xen vào. Cho nên, Chúa Giêsu hôm nay khẳng định: "Ai nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa". Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa”. Tôn vinh cha mẹ không chỉ trước mặt Thiên Chúa mà còn là tôn vinh, làm rạng danh cha mẹ trước mặt người đời. Mình không thể nói là có hiếu với cha mẹ trong khi 365 qua chúng ta không một lời hỏi thăm, thăm viếng, mua quà tặng cha mẹ ngày sinh nhật hay ngày bổn mạng, hay thậm chí không một lần cầu nguyện cho các ngài đang còn sống đó hay đã về với Chúa. Mình không thể nói là có hiếu nếu mình cứ chửi cha mắng mẹ, oán tránh ông bà. Mình không thể nói là có hiếu với ông bà cha mẹ mà mình thờ ơ, dững dưng khi ông bà cha mẹ ốm đau bệnh tật khi trái gió trở trời và nhất là luôn cãi lời cha mẹ, không tôn trọng cha mẹ ông bà.
     Cái hiếu thứ hai đó là không làm nhục cha mẹ. Đầu tiên, đừng làm nhục cha mẹ trước mặt Thiên Chúa, nghĩa là đừng phạm tội và có lỗi với Chúa. Chúng ta không thể là người có hiếu nếu cứ sống trong tình trạng lầm lạc, trong những đam mê, những thú vui tội lỗi. Sau đó, đừng làm nhục cha mẹ trước mặt người đời, tức là chúng ta đừng để cho người đời vì mình mà chửi cha mắn mẹ mình. Đừng làm điếu bất chính để rồi cha mẹ phải lãnh lấy hậu quả, bị người đời coi khinh cha mẹ. Cho nên, Lời Chúa dạy: “Bao lâu họ còn sống người con chớ làm người buồn tủi. Người có lú lẫn, con phải cảm thông, chớ cậy mình sung sức mà khinh dể người. Ai bỏ rơi cha mình thì khác nào kẻ lộng ngôn, ai chọc giận mẹ mình, sẽ bị Đức Chúa nguyền rủa” (Hc 3,12-13.16). Vì vậy, “Đức Chúa làm cho cha mẹ được vẻ vang vì con cái mình, cho người mẹ thêm uy quyền đối với con cái. Ai tôn kính cha thì bù đắp lỗi lầm, ai trọng kính mẹ thì tích trữ kho báu. Ai thờ cha sẽ được vui mừng vì con cái, khi cầu nguyện họ sẽ được lắng nghe. Ai trọng quí cha sẽ trường thọ, và ai vâng lệnh Đức Chúa sẽ làm mẹ an lòng” (Hc 3,2-6).
     Và cái hiếu thứ ba đó là có thể nuôi dưỡng cha mẹ. Nuôi dưỡng hay chu cấp cho cha mẹ ở đây không chỉ là về nhu cầu vật chất nhưng là còn về tinh thần.  Trước mặt Thiên Chúa, mình cầu nguyện cho cha mẹ ông bà khi còn sống hay đã qua đời đó là nuôi dưỡng cha mẹ. Trước mặt người đời, chúng ta phải có trách nhiệm nuôi dưỡng, chu cấp vật chất cho các Ngài, chăm sóc các ngài khi già yếu, bệnh tật vì chưng “Tình Cha bao la như núi cao ngang trời. Tình Mẹ rộng lớn như biển cả mênh mông . Chỉ mong cho ta lớn khôn nên người . Chỉ mong nhìn thấy nụ cười của ta. Dù Cha ra sao cũng luôn là đấng sinh thành. Dù Mẹ làm sao cũng luôn mang nặng đẻ đau. Chỉ một giây thôi ... nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại những việc làm của ta. Chỉ một giây thôi ... nhắm mắt quên tất cả, nghĩ tới Cha Mẹ vẫn đang đong đầy yêu thương. Chỉ một giây thôi... nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi đâu. Chỉ một giây thôi...nghĩ đến cha một lần, dấu vết chân chim vẫn đang từng ngày mong ta”.
     Lắng nghe lời Chúa trong ngày đầu năm này, ước gì mỗi người một lần nữa ý thức hơn về những hồng ân Thiên Chúa đã ban cho mình qua ông bà cha mẹ, để hết lòng tri ân và cảm tạ các ngài. Đồng thời, đây cũng là cơ hội thuận tiện để mình duyệt xét lại lòng thảo hiếu đối với tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Việc thảo kính này, không chỉ là dâng một ít quà hay một lời cầu chúc trong ngày đầu năm, nhưng lòng thảo hiếu này, cần được kéo dài trong suốt cuộc đời mỗi người như Thiên Chúa Chúa hằng thương xót ấp ủ ta suốt cuộc đời.
     Xin Chúa cho mỗi người có được lòng mến yêu, có được một tinh thần thảo hiếu, để chúng ta có thể luôn biết thể hiện lòng hiếu thảo đối với tổ tiên, ông bà cha mẹ trong cuộc đời này hầu như Lời Chúa nói với mỗi người chúng ta hôm nay rằng: “Kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ. Đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa: Để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này” (Ep 6,1-3).



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét