Trang

Thứ Hai, 5 tháng 10, 2015

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN - B

SỬ DỤNG TIỀN CỦA HỢP Ý CHÚA
LờI CHÚA: KN 7,1-7; DT 4,12-13; MC 10,17-30

       Bill Gates đã thố lộ rằng Melinda, vợ ông đã giúp ông sử dụng tài sản của một “vua máy tính” cách hữu ích. Vợ chồng Bill Gates đã lập quỹ từ thiện giúp cho các tổ chức phòng chống bệnh HIV/AIDS, bệnh lao và mang nhiều phương tiện kỹ thuật đến cho những người thu nhập thấp hoặc vô gia cư. Đối với vợ chồng Bill Gates người hữu ích là người có mối tình thân với tha nhân, điều thường bị lãng quên trong xã hội đề cao thu nhập này. Còn Lời Chúa hôm nay rằng đối với Ki-tô hữu chúng ta có được mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa và tha nhân ngay ở đời này và đời sau hệ tại cách sử dụng của tiền bạc, của cải vật chất hợp ý Chúa, đúng cách, có tình và có nghĩa.

          Nhìn qua ta thấy anh thanh niên này thành công rực rỡ về vật chất cũng như đạo đức. Anh là một đại gia và đồng thời một người đạo đức: người giàu có, không gian dối, thờ cha kính mẹ, không ngoại tình và không làm hại ai. Cho nên, Chúa Giêsu khen và đem lòng yêu mến anh ta. Thế nhưng, xét đến đời sống tinh thần và sự sống đời đời thì anh ta phá sản hoàn toàn vì anh ta quá ích kỷ, không muốn chia sẻ cho ai cả, thậm chí cắt đứt quan hệ với tha nhân. Vì vậy, khi Chúa Giêsu bảo anh phải bác ái, công bằng, phải chia sẻ của cải, thậm chí bán những gì mình có cho người nghèo, anh ta không chịu bỏ đi không một câu từ biệt. 
Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, xuống thế làm người giống chúng ta mọi đàng ngoại trừ tội lỗi. Ngài cũng đối diện với sự sống thân xác, cơm ăn áo mặc, tiền của nhưng Ngài đã không tìm cứu vãn sự sống vật chất thay vào đó chấp nhận hy sinh sự sống vật chất để dương cao sự sống tinh thần, sự sống đời đời đó là chân lý, là tình yêu, là bác ái và là chia sẻ.
Thật sự tiền bạc, của cải vật chất tự nó không xấu và cũng không tốt. Giá trị luân lý tốt hay xấu không tùy ở chính tiền của nhưng tùy ở thái độ của chúng ta khi sử dụng chúng. Nếu chúng ta lấy sự sống thân xác là tuyệt đối, đương nhiên chúng ta phải bảo vệ sự sống thân xác mà để bảo vệ nó thì cần phải có tiền có của. Vì thế, anh thanh niên không muốn chia sẻ của cải cho ai cả vì nếu cho nó đi thì lấy gì lo cho mạng sống của anh, nhưng được phần xác mà mất phần hồn nào có ích gì? Thế còn ngược lại, nếu chúng ta lấy sự sống tinh thần là giá trị tuyệt đối, lúc ấy tiền của trở thành phương tiện để phục vụ những giá trị tinh thần, giúp sống hợp ý Chúa đồng thời mang lại lợi ích cho bản thân, cho gia đình, cộng đoàn, Giáo hội, xã hội và sự sống đời đời. Đó mới là mục đích tối hậu của con người. Cho nên, tác giả Sách Khôn Ngoan trong bài đọc 1 dạy chí lý rằng: “Đức Khôn Ngoan, tôi đã quý trọng còn hơn cả vương trượng, ngai vàng. Tôi không coi của cải là gì so với Đức Khôn Ngoan. Đối với tôi, trân châu bảo ngọc chẳng sánh được với Đức Khôn Ngoan, vì vàng trên cả thế giới, so với Đức Khôn Ngoan, cũng chỉ là cát bụi, và bạc, so với Đức Khôn Ngoan, cũng kể như bùn đất”. Vâng, Đức Khôn Ngoan đây chính là chính là Thiên Chúa, Lời Hằng Sống và sự sống của Thiên Chúa. Vì vậy, Chúa Giêsu nói: “Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa,anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ hay ruộng đất gấp trăm cùng với sự sống vĩnh cửu đời sau”.
Người Kitô hữu sống giữa trần gian không thể sống riêng rẽ một mình nhưng liên đới với nhau trong niềm vui cũng như nỗi sầu; trong sự giàu sang cũng như nghèo khó. Vì vậy, chúng ta có trách nhiệm chia sẻ với nhau tất cả những gì mình có ngay cả tính mạng ngõ hầu xây dựng một cuộc sống tốt đẹp, bình an, hạnh phúc và chan chứa tình yêu hơn. Qủa thế, chúng ta không phải chỉ sống trọn hảo các điều răn của Chúa là lên thiên đàng cả đâu; Chúa Giêsu còn đòi hỏi chúng ta phải sống đức ái Kitô giáo triệt để bằng cách chia sẻ tất cả những gì mình có bằng con tim chứ không phải vì luật buộc.
Thành công hay giàu có đều là những ơn huệ Chúa tặng ban. Chúng ta được phép sử dụng trước hết là để bảo đảm một cuộc sống ấm no, xứng đáng với phẩm giá con người, cho chính bản thân, cũng như những người thân yêu. Thế nhưng ngoài mục đích đó ra, chúng ta còn có bổn phận phải chia sẻ và giúp đỡ những người chung quanh, nhất là những kém may mắn, những người túng thiếu, như người xưa đã bảo: Hữu lộc bất khả hưởng tận (có tiền bạc không nên hưởng một mình). Chính những hành vi yêu thương này không chỉ tạo tình liên kết con người với nhau ngay đời đời mà còn có Chúa làm gia nghiệp đời đời.
Vì vậy, trong diễn văn phát biểu tại Liên Hiệp Quốc ngày 25-9-2015, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra nhiều lời kêu gọi rất mạnh mẽ đối với các tổ chức tài chánh quốc tế, Ngài kêu gọi các tổ chức này phải giúp đỡ các nước nghèo nhất phát triển, chứ không bắt các nước ấy phải phục tùng, áp đặt họ một cách ngộp thở dưới các hệ thống tín dụng, ghì họ trong một tình trạng bị loại trừ, nghèo đói và ngày càng lệ thuộc.
Tóm lại, xã hội chúng ta sẽ ra sao, nếu chúng ta sống chỉ biết nhận mà không cho đi, keo kiệt, ích kỷ hay lo thu tích thật nhiều của bằng mọi phương thế dù có mưu mô xảo trá gian tà; như thế “được lời cả thế gian mà mất linh hồn thì nào có ích gì và lấy gì đổi mạng sống mình?” (Mt 16,26). Giờ đây, ước gì Lời Chúa hôm nay thúc bách chúng ta sống triệt để những giá trị luân lý qua việc sử dụng tiền bạc, của cải hầu đem lại hạnh phúc mọi người cả đời này lẫn đời sau. Amen.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét