Trang

Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2015

CANH THỨC GIÁNG SINH 2015 – PHÚC ÂM HÓA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI

Chủ đề
 SỐNG, CHIA SẺ, LOAN BÁO VÀ LÀM CHỨNG
CHO LÒNG THƯƠNG XÓT 
NGAY TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI

A. KHAI MẠC

     v Dấu Thánh giá
     v  Hát: Cầu Xin Chúa Thánh Thần
    v Tổng dẫn (Cha Quản Xứ, Phó xứ hay Ông Trưởng HĐ Mục Vụ)

Kính Thưa cộng đoàn!
Cùng với Giáo Hội hoàn vũ, chúng ta đã bước vào Năm Thánh Lòng Thương Xót. Giáo Hội mở Năm Thánh này nhằm mục đích gì? Nhằm kêu gọi mọi người chúng ta phải sống và làm chứng cho lòng thương xót. Có nghĩa rằng toàn bộ lời nói, hành động và cung cách sống của chúng ta phải chuyển tải lòng thương xót để chạm vào con tim của tất cả mọi người và truyền cảm hứng cho họ một lần nữa tìm ra con đường dẫn đến Chúa Cha. Mỗi thành phần dân Chúa trong Giáo Hội phải biến mình thành một người đầy tớ của tình yêu này và làm trung gian của tình yêu ấy cho tất cả mọi người: một tình yêu tha thứ và trao ban chính mình vì Chúa và tha nhân. Do đó, trong các giáo xứ, các cộng đồng, các hiệp hội và các phong trào hay bất cứ nơi nào có những Kitô hữu hiện diện thì tất cả mọi người phải là một ốc đảo của lòng thương xót (Tông Chiếu về Năm Thánh Lòng Thương Xót, số 12).
 Kính thưa cộng đoàn,
Riêng Giáo Hội Việt Nam chúng ta, Năm Thánh Lòng Thương Xót trùng với Năm Tân Phúc Âm Hóa đời sống xã hội. Vì vậy, trong Thư Mục Vụ gửi cộng đoàn dân Chúa năm nay, các Đức Giám mục mời gọi mọi thành phần dân Chúa hãy “sống, chia sẻ, loan báo và làm chứng cho Lòng Thương Xót ngay trong đời sống xã hội”. Đó cũng là chủ đề của đêm canh thức Mừng Chúa Giáng Sinh này.
Vậy để hiểu thấu tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho nhân loại bao la biết là nhường nào và qua đó chúng ta hãy đáp trả tình yêu và lòng thương xót ấy bằng chính cuộc sống chứng nhân lòng thương xót ngay trong xã hội này. Giờ đây, mời cộng đoàn bước vào giờ canh thức: MỪNG NGÔI HAI THIÊN CHÚA GIÁNG SINH.

I. SÁNG TẠO – SA` NGà VÀ PHẠM TỘI
(nhạc nh)
Dẫn: Toàn bộ Thánh Kinh không có trang nào không gợi lên, không nêu cao tình yêu thương xót của Thiên Chúa. Từ ngàn đời, Thiên Chúa đã thể hiện Người chính là Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Vâng, Thiên Chúa Ngài không giữ tình yêu thương xót cho riêng Ngài mà trao ban cho vũ trụ muôn loài đặc biệt là loài người chúng ta. Chính vì tình yêu thương xót, Thiên Chúa đã tạo dựng vũ trụ muôn vật muôn loài cách độc đáo, đầy trách nhiệm và tốt đẹp.
Dẫn: (tắt đèn) Lúc khởi đầu Thiên Chúa sáng  tạo trời đất, đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm. Thiên Chúa dùng Lời  quyền năng mà tạo nên mọi loài mọi vật. Thiên Chúa tạo dựng trời và đất (bật đèn 1), ánh sáng và bóng tối (bật đèn 2), sông ngòi và biển cả (bật tất cả các đèn)...Tiếp đến Ngài tạo dựng muôn loài cầm thú, để tô điểm cho vũ trụ, và Người thấy mọi loài Người dựng nên đều tốt đẹp nên Thiên Chúa chúc phúc cho chúng. Hãy sinh sôi nảy nở cho đầy tràn măt đất.
Thiên Chúa lại phán: Ta hãy làm ra con người giống hình ảnh Ta. Thiên Chúa tạo dựng con người có nam có nữ. Người đặt con người vào vườn diệu quang, cho họ được hưởng niềm hạnh phúc viên mãn, được làm chủ mọi loài Người đã dựng nên. Thiên Chúa còn cho họ được tham dự vào sự sống thần linh của Người. Nhưng hạnh phúc ấy không được bền lâu, đã vụt tắt khi con người khước từ tình yêu của Thiên Chúa và bất tuân lệnh Ngài.

Diễn cảnh Adam & Eva phạm tội

Eva: (nhởn nhơ quanh vườn địa đàng, tiến dần tới cây cấm. Bỗng có tiếng...)
Rắn: Hỡi con người, phải chăng Thiên Chúa cấm các ngươi không được ăn hết mọi trái cây trong vườn?
Eva: Không đâu! Trái các cây trong vườn, thì chúng tôi được ăn. Còn trái cây ở giữa vườn thì không. Thiên Chúa bảo: Các ngươi không được ăn, không được đụng vào kẻo phải chết.
Rắn: Chẳng chết chóc gì đâu. Vì Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây ấy, mắt ông bà sẽ mở ra và sẽ nên như Thiên Chúa.
(Eva bối rối nghĩ ngợi rồi quay lại nhón gót hái trái và ăn, rồi đưa cho cả chồng cùng ở đó với mình, ông cũng ăn). Và kìa chuyện gì đã xảy ra.
Dẫn: Thiên Chúa gọi: Adam! Adam! Ngươi ở đâu?
Adam: Tôi đã nghe tiếng gọi của Người, nhưng tôi sợ vì tôi trần truồng, nên tôi ẩn núp.
Tiếng Chúa: Ai đã cho ngươi biết là ngươi trần truồng, hay ngươi đã ăn trái cây mà Ta cấm không được ăn?
Adam: Người đàn bà mà Ngài đã đặt bên tôi, đã cho tôi trái cây ấy và tôi đã ăn.
Tiếng Chúa: Tại sao ngươi làm như vậy hỡi Eva?
Eva: Con rắn đã phỉnh gạt tôi nên tôi đã ăn.
Tiếng Chúa:  Hỡi loài rắn độc , bởi ngươi đã làm điều đó thì ngươi hãy trở nên đồ chúc dữ. Ngươi phải bò đi bằng bụng phải ăn bùn đất mọi ngày trong đời mi. Ta sẽ đặt mối thù giữa mi và người đàn bà, dòng dõi người đàn bà đạp nát đầu mi, còn mi sẽ rình cắn vào gót chân nó. (Tắt hết đèn).
II. CHÚA XÓT THƯƠNG DÂN NGÀI BAN LUẬT YÊU THƯƠNG
(Ánh sáng mờ mờ)
Dẫn: Hai ông bà nguyên tổ, cộng đồng xã hội đầu tiên bị ma quỉ cám dỗ đã dập tắt trong trái tim mình lòng tin tưởng Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót. Họ đã lạm dụng sự tư do của mình mà bất tuân mệnh lệnh của Thiên Chúa. Đó là tội đầu tiên của con người. Sau tội đầu tiên này tội lỗi đã tràn ngập trần gian: sự hiệp thông giữa mọi người trong xã hội trở nên căng thẳng, sự hài hoài với thiên nhiên bị phá vỡ, vạn vật trở nên xa lạ và thù địch với con người.
      Vì yêu thương nhân loại, Thiên Chúa không muốn để cho con người phải mãi mãi chìm sâu trong bóng tối tội lỗi. Ngài đã thương xót và hứa ban Đấng Cứu Thế cho trần gian để giao hòa mọi tranh chấp, hàn gắn mọi đổ vỡ và xây dựng tình huynh đệ trong xã hội, hầu mọi người trong xã hội ấy được tràn ngập lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Vì thế, Thiên Chúa chọn gọi Áp-ra-ham, và cũng từ tổ phụ Áp-ra-ham, Thiên Chúa đã cho phát sinh một dân tộc vĩ đại là dân Ít-ra-en.  
Và cũng từ dân tộc vĩ đại ấy, Thiên Chúa chọn gọi Môsê, nhà lãnh đạo mẫu mực và lý tưởng của Dân Chúa. Ông thật sự là người của Thiên Chúa, đã ở với Chúa bốn mươi đêm ngày để cầu xin Thiên Chúa ban cho dân một bộ luật mới. Từ trên đỉnh núi Sinai qua Môsê, Thiên Chúa đã muốn ban cho dân một bộ luật mới, để từ nay họ chỉ phụng sự một mình Ngài mà thôi và nhờ bộ luật này mà xã hội loài người được trật tự, bình an và hạnh phúc. Và Thiên Chúa  đã nhậm lời thiết lập Giao ước tình thương giữa Người với dân Người.

Diễn Môsê và Mười Điều Răn
(Môsê đi ra núi và quỳ cầu nguyện, dân chúng đi ra lẩm bẩm than trách)
Dân 1: Trời sa mạc nóng bức quá không thể chịu được nữa rồi.
Dân 2: Tôi cũng không chịu nổi, tôi đang đợi ông ấy xuống để hỏi tội đây.
Dân 3: Nước cũng không có mà uống khát khô cả cổ, bánh thịt cũng chẳng có mà ăn.
Dân 4: Thà để cho chúng ta ở Ai Cập còn có thịt bánh mà ăn, ông ấy dụ chúng ta ra đây để giết chúng ta sao?
Dân 5: Ừ sữa mật đâu chẳng thấy mà chỉ thấy sắp sửa chết khát đến nơi.
Aaron: Cái gì mà mọi người ồn ào quá vậy?
Toàn dân: Hãy cho chúng tôi ăn bánh và thịt. Ông muốn đưa chúng tôi ra đây để giết chúng tôi sao?
Aaron: Xin mọi người hãy bình tĩnh.
Toàn dân: Chúng tôi kiên nhẫn hết nổi rồi!
Aaron: Bây giờ mọi người muốn tôi phải làm gì cho mọi người đây?
(lập tức tiếng tù và, ánh sáng chớp và chiêng trống nổi lên –Môsê hai tay ôm hai bia giao ước từ từ đi ra, dân chúng run sợ, hoảng hốt đứng nhìn theo Môsê – Môsê đi đến trước dân và nói)
Môsê: Hỡi toàn dân hãy nghe điều Thiên Chúa phán.
Toàn dân: quỳ hết xuống, tay chấp, mặt hướng về Môsê
Môsê: Thiên Chúa Chúa phán: "Ta là ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai-cập, khỏi cảnh nô lệ. Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với Ta. Ngươi không được tạc tượng, vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao, cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong nước phía dưới mặt đất, để mà thờ. Ngươi không được dùng danh ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, một cách bất xứng, vì ĐỨC CHÚA không dung tha kẻ dùng danh Người một cách bất xứng. Ngươi hãy nhớ ngày sa-bát, mà coi đó là ngày thánh. Trong sáu ngày, ngươi sẽ lao động và làm mọi công việc của ngươi. Còn ngày thứ bảy là ngày sa-bát kính ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi. Ngày đó, ngươi không được làm công việc nào, vì đó là ngày thánh. Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, để được sống lâu trên đất mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, ban cho ngươi. Ngươi không được giết người. Ngươi không được ngoại tình. Ngươi không được trộm cắp. Ngươi không được làm chứng gian hại người. Ngươi không được ham muốn nhà người ta, ngươi không được ham muốn vợ người ta, tôi tớ nam nữ, con bò con lừa, hay bất cứ vật gì của người ta".
Toàn dân: (quỳ lạy). Lạy Thiên Chúa xin thương xót chúng tôi, chúng tôi nguyện thi hành giới răn Ngài ban.
(nhạc dạo, dân từ từ đi vào – tắt đèn).

Dẫn: Mười Điều Răn là những điều khoản của giao ước tình yêu. Mười điều răn là cách thể hiện tương quan yêu thương giữa Thiên Chúa và xã hội loài người. Vì vậy, nếu thi hành Mười điều răn, cuộc sống loài người sẽ thật phong phú, hạnh phúc, bình yên và ấm êm. Ôi, “Luật pháp CHÚA quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn. Thánh ý CHÚA thật là vững chắc, cho người dại nên khôn. Huấn lệnh CHÚA hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng. Mệnh lệnh CHÚA xiết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng ngời. Lòng kính sợ CHÚA luôn trong trắng, tồn tại đến muôn đời” (Tv 19,8-11).
                                      
MÚA: CHÚA TRONG ĐỜI CON (Lm Thái Nguyên)

 III. SÁM HỐI ĐỂ ĐƯỢC CHÚA XÓT THƯƠNG
Dẫn: Với cuộc sống sung túc, con người quên lời giao ước với Thiên Chúa và không tuân giữ các giới răn của Ngài. Họ bất trung phản bội, thờ lạy các tà thần… và từ đó bóng tối tội lỗi lại đầy tràn, khổ đau chồng chất, lầm than nối tiếp lầm than trên cuộc sống của họ. Chính trong cảnh cùng khốn của kiếp lưu đầy, nô lệ, họ giang tay khẩn cầu, họ mong chờ lòng thương xót Chúa ban Đấng Cứu độ đến để giải thoát họ, giải thoát khỏi tăm tối lầm than, khỏi nô lệ tù đày, khỏi cả hận thù chiến tranh, thoát khỏi bóng đêm tội lỗi.
Cảnh Gioan Tiền Hô kêu gọi sám hối 
                                 (Nhạc dạo một giây)
    Khát vọng và chờ đợi luôn là một động lực đưa con người quay trở về, trở về để được Thiên Chúa lấp đầy những khoảng trống của chán chường của chờ mong, khắc khoải. Khát vọng cũng đưa con người đến một sự sám hối chân thành và một sự lựa chọn quyết liệt để dọn đường Chúa đến.
 
(Gioan tẩy giả đi ra, nói và làm theo cử điệu)
-  Gioan tẩy giả: Nòi rắn độc kia! ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn  thịnh nộ của Thiên Chúa. Các anh hãy sinh hoa quả xứng đáng với lòng sám hối.
– 2 Giám đốc: Thưa Ngài! Tôi phải làm gì ?
– Gioan tẩy giả : Hãy sống bằng, không được ức hiếp người yếu thế.
– 3 người công nhân: Còn chúng tôi phải làm gì để được ơn cứu độ.
– Gioan : Đừng đòi hỏi quá mức lương ấn định
– Chồng: Thưa Ngài. Với trách nhiệm làm chồng, làm cha tôi phải làm gì đây?
– Gioan tẩy giả: Hãy sống chung thuỷ với vợ và hy sinh lo cho con cái.
– Vợ : Còn chúng tôi thì sao ?
– Gioan tẩy giả: Hãy là người vợ đạo đức và người mẹ gương mẫu.
4 đứa con: Thưa ông Gioan. Là những người con, Ông dậy thế nào ?
Gioan tẩy giả: Hãy chịu khó học hành và vâng lời Cha mẹ.
– 2 Giới trẻ : Còn chúng tôi  phải làm gì để được sống đời đời?
– Gioan tẩy giả: Hãy sống có đạo đức và  tác phong là người trẻ, đừng dùng bạo lực mà đối xử nhau trong cuộc sống.
-  4 Sinh viên: Còn chúng phải làm gì để được cứu độ?
– Gioan tẩy giả: Hãy sống trung thực và hòa thuận với nhau, chớ gian dối, bạo lực hay nghiện ngập!
(Sau đó Gioan Tiền Hô đi vào sân khấu để đèn)

Dẫn: Thánh Gioan tẩy giả cũng mời gọi chúng ta sám hối trở về với Thiên Chúa là Cha đầy yêu thương để nép bên lòng Chúa, để Ngài yêu thương và thương xót chúng ta và rồi chúng ta cũng yêu thương và thương xót mọi người trong xã hội hôm nay.

MÚA KỊCH: CÓ BAO GIỜ

Hoặc:  CHÚA ƠI DẠY CON (Trọng Khẩn)

IV. ĐẤNG CỨU THẾ GIÁNG SINH - KHUÔN MẶT CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA CHA

          Dẫn: Trong suốt lịch sử của nhân loại, Thiên Chúa sẽ luôn luôn là Đấng hiện diện, gần gũi, quan phòng, thánh thiện và thương xót. Dù nhân loại có tội lỗi, có bất trung nhưng Thiên Chúa vẫn chậm bất bình và giàu lòng thương xót. Ngài tha thứ cho tất cả tội lỗi của chúng ta, Ngài chữa lành mọi bệnh tật của chúng ta, Ngài cứu chuộc chúng khỏi hố sâu, Ngài trao vương miện cho chúng ta với tình yêu kiên định và lòng thương xót (Tv 103, 3-4).
Vâng, lòng Thương Xót đã trở nên sống động và hữu hình nơi Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người có tên là Giêsu. Qủa vậy, vào thời sau hết này, một khi tất cả mọi thứ đã được sắp xếp theo đúng kế hoạch cứu rỗi của Thiên Chúa, Ngài đã sai Con Một Ngài xuống thế gian, sinh bởi Đức Nữ Đồng Trinh Maria, để biểu lộ tình yêu của Ngài cho chúng ta một cách quyết liệt. Cho nên, bất cứ ai nhìn thấy Chúa Giêsu cũng là thấy Chúa Cha (Ga 14,9). Qủa vậy, Chúa Giêsu thành Nagiarét, qua lời nói, hành động, và toàn bộ con người của Ngài đã thể hiện lòng thương xót của Chúa Cha.

 ( Diễn cảnh trở về Belem - Nhạc nền).
Dẫn : Sau lời xin vâng ấy của Mẹ Maria vũ trụ đều thay đổi, trần gian bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên chan hoà ánh sáng của ơn cứu độ. Thời ấy, hoàng đế Au-gút-tô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, được thực hiện thời ông Qui-ri-ni-ô làm tổng trấn xứ Xy-ri. Ai nấy đều phải về nguyên quán mà khai tên tuổi. Bởi thế, ông Giu-se từ thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê lên thành vua Đa-vít tức là Bê-lem, miền Giu-đê, vì ông thuộc gia đình dòng tộc vua Đa-vít. Ông lên đó khai tên cùng với người đã thành hôn với ông là bà Ma-ri-a, lúc ấy đang có thai. Khi hai người đang đi đến đó, thì bà Ma-ri-a đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa.
Maria: Giuse ơi, trời tối rồi không biết đêm nay chúng ta sẽ trọ ở đâu?
Giuse: Maria đừng sợ, Chúa sẽ lo liệu mọi sự.
Giuse: Xin làm ơn cho chúng tôi trọ qua đêm. (gõ cửa)
Chủ quán 1: Nhà tôi hết chỗ rồi. Mời ông đi qua nhà khác.
(Hai người lại tiếp tục rảo bước tới một quán trọ khác, Giuse lại gõ cửa).
Giuse: Xin làm ơn cho chúng tôi trọ nhờ qua đêm.
Chủ quán 2: Nhà chúng tôi không còn chỗ, mời ông bà đi nơi khác.
(Hai người lại tiếp tục rảo bước tới một quán trọ khác, Giuse lại gõ cửa).
Giuse: Xin chúng tôi ở trọ nhờ qua đêm. Maria nhà tôi không đủ sức nữa.
Chủ quán 3: Đi đi, chúng tôi không có chỗ cho ông bà đâu, đi chỗ khác mà tìm.
Giuse: Maria đừng buồn! Chúa sẽ lo liệu cho chúng ta .
 (Maria và Giuse đi dần tới hang đá ).

Dẫn: Giữa đêm đông giá lạnh của thành Belem, mọi người đều chối từ, Giuse và Maria tìm đến hang bò lừa giữa cánh đồng hoang vắng. Và chính nơi đây, Con Thiên Chúa được hạ sinh. Giờ đây hợp lời với các thiên thần, chúng ta cùng dâng lời tung hô  VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI. BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI THIỆN TÂM.

MÚA:  ÂN TÌNH ĐÊM THÁNH (Ngọc Linh)

V. SỐNG, CHIA SẺ, LOAN BÁO VÀ LÀM CHỨNG LÒNG THƯƠNG XÓT

- Cha quản xứ, cha phó hay phụ tá, các Soeur, các thầy giúp xứ, 3 ông, bà trong ban đại diện HĐMV, 3 ông giới người cha, 3 bà giới người mẹ, trưởng các hội đoàn trong giáo xứ, 3 người trẻ, 3 sinh viên, 3 giới thiếu nhi, 3 người di dân, 3 ông bà già nôi ngoại, 3 người khuyết tật…
- Khi bắt đầu đọc lời dẫn, Đức Mẹ bồng tượng Chúa Giêsu hài đồng cùng Thánh Giuse đi ra giữa sân khấu quỳ. Thứ tự từng giới tay cầm nến đi từ dưới sân khấu lên quỳ trước Ba Đấng một tay chấp trên ngực, tay giơ cao nến cháy cho đến khi hết bài hát KINH HÒA BÌNH, rồi tất cả đứng lên bái lạy Ba Đấng theo thứ tự trở về. Các cử chỉ này muốn nói lên mọi thành phần trong giáo xứ khấn xin Chúa Hài đồng giúp sức và quyết tâm sống, chia sẻ, loan báo và làm chứng Lòng Thương Xót Chúa ngay trong xã hội mình đang sống. 

Dẫn:
Kính thưa cộng đoàn,
Chúng ta vừa mới nhìn lại lịch sử Lòng Thương Xót của Thiên Chúa dành cho nhân loài. Lòng thương xót là hành động của Thiên Chúa đối với chúng ta. Ngài không hạn chế mình trong việc khẳng định tình yêu của Ngài, nhưng còn đi xa hơn là làm cho tình yêu này thành hữu hình và đụng chạm đến được. Đó Chính là Ngôi Hai Thiên Chúa đã giáng sinh, một Hài Nhi nằm trong máng cỏ. Ngài là khuôn mặt của lòng thương xót Chúa Cha.
 “Phúc cho ai xót thương người, vì họ sẽ  được thương xót” (Mt 5,7): đó là mối phúc chúng ta nên ao ước sống, loan báo, chia sẻ và làm chứng cách đặc biệt trong Năm Thánh này. Đây là con đường mà tình yêu nhân hậu của các tín hữu Kitô phải đi. Như Chúa Cha yêu thương, thì con cái của Ngài cũng phải thế. Như Cha đầy lòng thương xót, chúng ta cũng được mời gọi để xót thương nhau. Vậy giờ đây mời cộng đoàn đứng lên hiệp lòng với quý vị đại diện các thành phần trong giáo xứ tôn thờ và khấn xin Chúa Giêsu Hài đồng giúp sức và quyết tâm sống, loan báo, chia sẻ và làm chứng Lòng Thương Xót Chúa ngay trong xã hội mình đang sống. 

KINH HÒA BÌNH (Phanxicô)
                                                      
Lm.Giuse Nguyễn Quốc Quang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét