Trang

Thứ Tư, 9 tháng 7, 2014

NHÂN ĐỨC KHÔN NGOAN


“Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa! lạy Chúa! " là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: "Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao? " Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: Ta không hề biết các ngươi; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác! "Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành" (Mt 7,21-27).
1. Khôn ngoan là gì?
Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy: Khôn ngoan là nhân đức giúp lý trí sẵn sàng trong mọi hoàn cảnh phân định được điều thiện đích thực và chọn lựa những phương tiện thích hợp để đạt tới điều thiện đó. “Người  khôn ngoan thì đắn đo từng bước” (Cn 14,15). “Anh em hãy sống chừng mực và tiết độ để có thể cầu nguyện được” (1 Pr 4,7). Sau ông Aristote, thánh  Tô-ma đã viết: “khôn ngoan là quy tắc đúng đắn để hành động”. Không được lẫn lộn đức khôn ngoan với tính nhút nhát hay sợ sệt, tráo trở hay lừa đảo. Đức khôn ngoan là người hướng dẫn các nhân đức: thật vậy, nó hướng dẫn các nhân đức tính khác bằng cách chỉ ra quy tắc và mức độ của chúng. Đức khôn ngoan  trực tiếp hướng dẫn sự phán đoán của lương tâm. Người khôn ngoan quyết định và sắp đặt cách hành động của mình theo sự phán đoán này. Nhờ nhân đức này, chúng ta áp dụng các nguyên tắc luân lý vào những trường hợp cụ thể mà không bị sai lầm, và chúng ta vượt qua được những hồ nghi về điều tốt phải làm và điều xấu phải tránh” (số 1806).

2. Chúa Giêsu, Thầy dạy sự khôn ngoan
          Chúa Giêsu dạy “Anh em phải khôn như con rắn, đơn sơ như bồ câu” (Mt 10,16). Rõ ràng Chúa Giêsu mượn hình ảnh con rắn để dạy các môn đệ cũng như những ai muốn làm môn đệ Ngài. Khi thi hành sứ vụ, người môn đệ của Chúa phải biết khôn ngoan cẩn trọng, có cái nhìn xa, nhìn mọi phía để thấy tổng thể nhưng không quỷ quyệt, luồn lách, thâm độc. Sự khôn ngoan này phải xuất phát từ tấm lòng từ bi chân thành, ngay thẳng, đơn sơ như chim bồ câu. Cho nên, Chúa dạy người khôn là người mang Lời Chúa ra thực hành (Mt 7,24): họ được ví như kẻ xây nhà trên đá (chứ không phải trên cát). Người trinh nữ khôn ngoan tìm cách dự trữ dầu để cho đèn khỏi tắt trong thời gian đợi chờ Chúa quang lâm (Mt 25,2). Người khôn là người biết tích lũy tài sản cho Nước Trời chứ không phải chỉ nghĩ đến tài sản vật chất (Lc 12,20-21). Người khôn được ví với một nhà kinh doanh biết nhìn xa, sẵn sàng bán hết tài sản của mình để tậu thửa ruộng chứa viên ngọc Nước trời (Mt 13,44-46).
           Thánh Phaolô phân ra hai loại khôn ngoan: khôn ngoan theo xác thịt và khôn ngoan theo thần khí, hoặc khôn ngoan “theo thế gian” và “theo Thiên Chúa” (1Cor 1,17-25; Gc 3,15-17). Thế gian tìm thứ khôn ngoan của danh vọng chức quyền; trái lại sự khôn ngoan của Thiên Chúa biểu lộ qua thập giá, không tìm ích lợi cá nhân nhưng ích lợi của cộng đòan, phục vụ kế hoạch cứu rỗi nhân lọai. 
3. Bản chất của khôn ngoan
“Khôn ngoan là đức tính giúp lý trí thực tiễn trong mọi hoàn cảnh nhận ra điều thiện đích thực và chọn lựa những phương thế tốt để đạt tới” (GLHTCG, sô1806). Có nghĩa rằng khôn ngoan là khả năng phân định được điều thiện đích thực. Trong cuộc sống thường có nhiều điều thiện này: điều thiện chủ quan, sở thích, điều thiện giả dối, thiện bên ngoài nhưng bên trong âm mưu, xảo trá. Cho nên, người ta có câu: “miệng thì niệm Nam mô, bụng chứa một bồ dao găm”. Vì vậy, chúng ta phải dùng khôn ngoan Chúa ban cho để trước hết phân định đây có phải là điều thiện đích thực không hay chỉ là giả dối. Và sau đó lựa chọn những phương thế thích hợp để làm việc thiện. Có nghĩa rằng nếu chúng ta làm việc gì đó mà không nhắm đến điều thiện, đó có phải là khôn ngoan không? Có, nhưng là khôn ngoan lừa đảo, trá trở, ranh mãnh. Rồi, chúng ta làm việc gì đó mà hướng đến điều thiện thật sự nhưng dùng phương tiện xấu, đó cũng chẳng phải là khôn ngoan. Ví dụ, tôi cướp của người giàu chia cho người nghèo.
Vì vậy, Hội Thánh hướng dẫn chúng ta hiểu về sự khôn ngoan đúng đắn và nhờ nhân đức khôn ngoan chúng ta giúp áp dụng những nguyên tắc luân lý vào những trường hợp, hoàn cảnh cụ thể mà không bị sai lầm. Đọc toàn bộ Phúc Âm, chúng ta không tìm thấy chỗ nào Chúa Giêsu dùng từ phái thai hay ngừa thai? Nhưng Ngài đưa ra những nguyên tắc luân lý hướng dẫn đời sống chúng ta. Bây giờ chúng ta phải làm sao áp dụng những luân lý của Chúa Giêsu vào trong hoàn cảnh của mình? Ví dụ, Chúa Giêsu dạy: “Được lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì” (Mt 16,26). Nếu áp dụng vào đời sống hôm nay của tôi, điều đó không dễ chút nào! Điều này cần có nhân đức  khôn ngoan. Cho nên, Sách Khôn Ngoan dạy: “Kẻ khờ khạo ai nói gì cũng tin, người khôn ngoan thì đắn đo từng bước” (Cn 14,15).
Tóm lại, khôn ngoan đây là khôn ngoan siêu nhiên, dựa vào nguyên tắc đức tin và qui hướng mọi sự về Thiên Chúa. Nó chi phối tư tưởng, tình cảm, ý chí và hành động của ta để qui hướng đời ta về cùng Thiên Chúa. Và để thông hiệp với Chúa Giêsu và hấp thụ các đức tính của Ngài chúng ta phải siêng năng cầu nguyện. Vậy, muốn nên khôn ngoan, việc trước hết là phải năng cầu xin ơn ấy cùng Chúa, như lời thánh Giacôbê dạy: “Trong anh em, ai thiếu khôn ngoan, hãy kêu xin cùng Chúa, tất Ngài sẽ ban cho dư dật” (Gc 1,5).
4. Tự vấn và quyết tâm thực hành
1. Làm thế nào để hành động của ta được “khôn ngoan”? Thánh Tôma đưa ra 6 lời khuyên như sau,mời bạn thực hành trắc nghiệm cho mình:
- Ôn lại những kinh nghiệm quá khứ: những điều hay dở của bản thân hay của người đi trước.
- Nhận định đúng đắn tình hình hiện tại: điều gì tốt, điều gì xấu; đâu là điều được phép làm và điều không được phép làm. Điều này giả thiết là ta phải sử dụng đầu óc để phán đoán khách quan, chứ đừng để lôi cuốn theo cảm xúc đam mê.
- Ước lượng những hậu quả mà hành vi có thể gây ra. Người khôn cần biết nhìn xa trông rộng, đề phòng cả những bất trắc có thể xảy đến.
- Phân tích những lợi hại của hành vi. Để đạt tới một mục tiêu, ta có thể sử dụng nhiều phương tiện khác nhau: trong số các phương thế đó, cái nào tiện hơn? Trong hoàn cảnh khẩn trương, biết chọn cái gì đỡ hại hơn cả?
- Bàn hỏi với những người hiểu biết. Điều này giả thiết sự khiêm tốn biết lắng nghe học hỏi, kể cả những người mà ta không có thiện cảm.

- Cân nhắc những hoàn cảnh cụ thể của hành vi. Có khi một điều trên lý thuyết là tuyệt vời, nhưng chưa đến lúc thực hiện vì chưa đúng thời.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét