ÊĐEN hay địa đàng hay
thiên đàng
Danh
từ Hy lạp paradeisos họa lại tiếng Ba
tư pardès có nghĩa là vườn. Các tôn giáo Trung Đông diễn tả
các đời sống thần minh bằng những hình ảnh vay mượn từ đời sống của những người
thế lực ở trần gian: thần minh sống hạnh phúc trong những lâu đài có vường bao
bọc; trong vườn có suối nước hằng sống, và có cây trường sinh mọc lên giữa
những loại cây kỳ diệu khác, cung cấp hoa trái nuôi sống các thần minh bất tử.
Đền thờ các ngài ở trần gian, với vườn thánh bao quanh, rập theo kiểu mẫu ấy.
Những hình ảnh đó sau
khi được gột sạch ý nghĩa đa thần, đã trở nên quen thuộc trong Thánh Kinh: theo
những qui ước của nhân hình thuyết, người ta không sợ gợi lên hình ảnh Thiên Chúa
“đi dạo trong vườn
lúc gió thổi trong ngày” (St 3,8). Vườn và cây cũng được trích dẫn dưới hình
thức ngạn ngữ. Chẳng hạn, Sách Sáng Thế kể: “Ông Lót ngước mắt lên và nhìn cả Vùng sông Gio-đan: chỗ
nào cũng có nước. Trước khi ĐỨC CHÚA tiêu diệt thành Xơ-đôm và thành Gô-mô-ra,
thì vùng đó, cho đến tận Xô-a, giống như vườn của ĐỨC CHÚA, giống như đất
Ai-cập” (St 13,10). Hay Sách Êdêkien viết: “Các cây hương bá trong vườn của Thiên Chúa không
sao bằng nó, so với cành nó, các cây trắc bá cũng chẳng sánh bằng. Các cây tiêu
huyền không có lá cành giống như nó. Trong vườn của Thiên Chúa, chẳng thứ cây
nào sánh được với vẻ đẹp của nó. Ta đã làm cho nó nên xinh đẹp, cành lá um tùm,đến
nỗi mọi thứ cây ở Ê-đen, tức là trong vườn của Thiên Chúa đều phải ghen tị với
nó” (Ed 31,8-9).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét