Trang

Thứ Tư, 11 tháng 4, 2018

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH


BÌNH AN CỦA CHÚA PHỤC SINH 

CHIẾN THẮNG MỌI NỖI SỢ

     Lời Chúa: Cv 3,13-15.17-19; 1Ga 2,1-5a; Lc 24,35-48

     Nhìn vào cuộc sống xã hội hôm nay, chúng ta thấy rằng tuy cuộc sống hiện đại nhưng vẫn luôn bao trùm biết bao sự dữ xảy đến với con người đến độ làm cho con người luôn bất an và lo sợ. Cụ thể, nỗi sợ đã tiềm ẩn trong tiếng khóc của đứa bé khi chào đời vì phải rời bỏ lòng mẹ ấm áp bình yên để sinh vào một thế giới xa lạ. Rồi, theo năm tháng của cuộc đời, nỗi sợ lớn lên dưới muôn hình vạn trạng: sợ sinh con nhiều, sợ thất bại trong hôn nhân gia đình hay giáo dục con cái, sợ nghèo đói, bệnh tật, thất nghiệp, sợ thất tình, sợ già, sợ chết… Tóm lại, nỗi sợ len lỏi trong tâm trí con người,  nó gặm nhấm hạnh phúc của biết bao gia đình; đánh mất niềm tin nơi bản thân hay tha nhân, thậm chí Thiên Chúa, nó bóp nghẹt sự phát triển của đời sống vật chất và tâm linh của con người và nó còn có thể làm nản lòng những kẻ tin vào Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa và là Thiên Chúa quyền năng và Đấng ban bình an vượt qua muôn nỗi sợ hãi của cuộc sống.

Tâm trạng của các Tông đồ và môn đệ hôm nay vô cùng buồn sầu và lo sợ sau cái chết của Thầy Giêsu, vì từ đây không còn Thầy mình, người mình yêu tin tưởng, nương tựa và hy vọng vào tương lai tươi sáng của mình. Bên cạnh đó, các ông sợ liên luỵ vì từng là đồ đệ của tử tội Giêsu nên kẻ thì phải cuốn gói về quê làm lại cuộc đời từ đầu, người thì đi làm nghề đánh cá... Từ những sợ hãi ấy nên các ông đã quên hết mọi sự Chúa làm, mọi lời Chúa nói vì vậy các ông mất luôn niềm tin vào Chúa Giêsu, Thầy mình sẽ sống lại dù đã được báo trước sau ba ngày Thầy sẽ sống lại. Sợ quá nên các ông không còn dám tin vào ai dù rằng các người phụ nữ đã kể rõ ràng họ đã gặp Chúa; dù rằng hai môn đệ đi về làng Emmau đã gặp Chúa Giêsu phục sinh đang nói Thánh kinh rõ ràng rành mạch như thế như các ông vẫn nhìn ra Chúa; dù rằng Gioan và Phê-rô cùng chạy ra mồ, nhưng chỉ có Gioan thấy và tin còn Phê-rô thì không. Sợ hãi đã làm cho các tông đồ hoa con mắt đến nỗi "nhìn cò ra quạ", nhìn thấy Chúa lại tưởng là ma. Cho nên, điều đầu tiên Chúa phục sinh hiện đến với các ông là ban bình an cho các ông và trấn an họ bằng cách ngồi ăn cá nướng với các ông. Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Thánh Kinh và Người nói: "Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội”. Từ đó, các ông trở thành những chứng nhân về Tin Mừng bình an của Chúa Phục sinh cho thế giới một cách kiên cường và bất khuất.
     Đối với chúng ta cũng vậy, Chúa Kitô Phục Sinh không còn chết nữa. Ngài đang sống và hằng sống. Đối với Ngài, thời gian, không gian, không còn là cách trở. Nói khác đi, sự bình an của Đức Kitô Phục Sinh vẫn ở lại trong chúng ta mỗi khi chúng ta tham dự Thánh lễ và Rước Mình Thánh Ngài. Như vậy, sự bình an của Chúa luôn ngự trị nơi tâm hồn chúng ta, có nghĩa rằng Chúa luôn hiện diện với chúng ta y như là với các môn đệ ngày xưa, có khi còn gần gũi thân thiết hơn nữa. Ngài còn ở với chúng ta mỗi ngày cho đến tận thế, để ban bình an cho chúng ta trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời đồng thời làm cho chúng ta vững tin vào Chúa hầu trở thành những chứng nhân loan báo Tin Mừng bình an của Chúa Phục Sinh cho mọi người.
    Cho nên, ngày hôm nay người Kitô hữu sống đạo đích thực phải là người mang đầy niềm vui bình an và chiếu giãi niềm vui bình an ấy một cách chân thật xuất phát từ tâm hồn đã được gặp Đức Kitô Phục Sinh. Đức tin của chúng ta cũng chỉ lớn lên và thắng vượt được sợ hãi trước bóng tối của cuộc đời, trước những đau khổ hay nghịch cảnh của cuộc sống khi chúng ta xác tín vào sự hiện diện của Chúa Phục Sinh ban bình an trong từng biến cố, từng thử thách, từng khổ đau. Cụ thể, có một lần tôi nằm trị bệnh ở bệnh viện nọ, các cô y tá biết tôi là một linh mục nên có lần hỏi tôi rằng: “Thưa linh mục, hầu như tôi thấy các bệnh nhân Công Giáo nào cũng để trên đầu gường bệnh của mình: nào là cây Thánh giá, chuỗi hạt, ảnh Chúa, Đức Mẹ… không biết ảnh tượng đó có phép mầu gì không mà tôi thấy hầu hết ai ai khi có nó là họ vui vẻ, bình an, thanh thản và lạc quan dù họ biết bệnh họ nặng, nằm lâu năm, hoặc nguy hiểm có thể là gần chết nữa?” Tôi mới nói rằng: “Cô ơi, Đạo Công Giáo chúng tôi tin vào Thiên Chúa hằng sống, đức tin của chúng ta là đức tin sống động cho nên, tin sao được vậy. Chúng tôi tin rằng khi tôn thờ ảnh tượng Chúa hay Đức Mẹ… bằng con mắt xác thịt thì nhìn thấy Chúa bằng con mặt đức tin, Ngài đang ở với chúng tôi khi chúng tôi đau yếu, bệnh tật để đỡ nâng, ủi an, chia sẻ những đau đớn bệnh tật, nhất là ban cho chúng tôi bình an để chúng ta vượt qua nỗi sợ của kiếp nhân sinh này. Vì vậy, khi chúng tôi tin có Thiên Chúa ở trong lòng chúng ta, chúng tôi nghiệm thấy Chúa luôn an ủi và nói với chúng tôi rằng: Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian”. “Đừng sợ, vì Thầy đã sống lại và sẽ luôn ở với anh em”.
    Vâng, Chúa Phục sinh vẫn tiếp tục đến bên cuộc đời chúng ta như xưa Ngài đã từng đến với các tông đồ. Ngài vẫn đến với chúng ta qua những biến cố vui buồn, qua những thăng trầm của giòng đời. Ngài vẫn đang mời gọi chúng ta đặt cuộc đời trong sự quan phòng của Chúa cho dù cuộc đời có nhiều sự dữ, nhiều gian nan khốn khó nhưng hãy lấy đức tin mà tin tưởng vào Chúa; hãy lấy lòng cậy trông mà phó thác vào Chúa, hãy lấy lòng mến để vâng theo thánh ý Chúa. Xin Đức Kitô Phục Sinh giúp chúng ta, nhờ Thánh Thần của Người, chúng ta khám ra ý nghĩa của những biến cố trong cuộc đời chúng ta, nhất là những là những biến cố “bi đát” nhất, dưới ánh sáng của mầu nhiệm Vượt Qua, để chúng ta biết tín thác vào “Tình thương muôn ngàn đời của Thiên Chúa Cha” (x. Tv 136), và nhờ đó, ngay hôm nay, chúng ta sống trong tâm tình tín thác và như thế, chúng ta đã được hưởng bình an và niềm vui của Chúa Phục Sinh rồi. Xin Chúa Giêsu phục sinh luôn ở lại với chúng ta theo như lời Người đã nói: "Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế". Xin Chúa luôn là khiên che, thuẫn đỡ cho cuộc đời chúng con. Amen.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét