Trang

Thứ Hai, 10 tháng 10, 2016

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN

KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN CHÚA LUÔN XÓT THƯƠNG
Lời Chúa: Xh 17, 8-13; 2Tm 3,14 – 4,2; Lc 18, 1-8

 Mỗi lần lên thăm quan Lạng Sơn, ai ai có nhớ câu thơ này: Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa. Có Nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh. Vâng, quần thể di tích động Tam Thanh thuộc phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn có núi Tô Thị hay còn gọi là núi Vọng Phu. Trên đỉnh núi có một khối đá tự nhiên hình một người phụ nữ bồng con hướng nhìn về phương xa. Từ xưa tượng đá này đã gắn với truyền thuyết về một người con gái chung thuỷ đứng chờ chồng đi lính. Chờ mãi không thấy chồng về, nàng và con đã hoá thành đá, từ đó người dân gọi đây là tượng Nàng Tô Thị. “Hòn Vọng Phu” là biểu tượng của sự chờ đợi ròng rã hay chờ đợi kiên trì.  

Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta phải kiên trì cầu nguyện vì chưng đời sống đức tin của người tín hữu được diễn tả qua việc cầu nguyện cũng là một sự chờ đợi, trông mong được Chúa đáp lời, chờ đợi Chúa đến. Thế nhưng, sự chờ đợi của người tín hữu không bị hóa đá, trái lại thật hạnh phúc vì họ đã được Thiên Chúa đáp lời. Điều quan trọng chính là người tín hữu phải biết cầu nguyện liên lỉ, không được nản chí vì Thiên Chúa, Đấng giàu lòng xót thương luôn thấu suốt mọi sự và chắc chắn sẽ đáp lời. Cho nên, các nhà luân lý Kitô giáo nói rằng cầu nguyện là hành vi thờ phượng sơ đẳng nhất cần phải có nơi Kitô hữu. Vì chưng, nếu nói chúng ta tin Chúa, suy tôn thần phục và yêu mến, và muốn sống với và trong Chúa nhưng không bao giờ cầu nguyện, thì làm sao biết được ý Ngài và thi hành Lời Ngài trong cuộc sống để nhờ đó chúng ta sẽ trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô nhờ ân sủng của Chúa Thánh Thần. Cho nên, Cha Henry Nouwen xác quyết: “Nếu chúng ta tin Chúa mà không cầu nguyện cũng giống như Tin Mừng không có Đức Kitô”.
Tại sao chúng ta phải cầu nguyện luôn: Thứ nhất, tự bản chất con người ta bất toàn, thiếu thốn. Cụ thể trong bài đọc 1 kể khi quân Amalếch đánh quân Israel, ông Môsê cầu nguyện giơ tay lên thì quân Israel thắng thế, còn khi ông hạ xuống thì quân Amalếch thắng thế. Thế rồi, khi ông Môsê mỏi tay, người ta lấy hai hòn đá cho ông ngồi, còn ông Aharon và ông Khua đỡ hai tay ông Môsê thế là quân Amalếch thua. Vậy rõ ràng, quyền năng của con người hữu hạn, còn quyền năng Chúa thì vô hạn. Và để quyền năng của Thiên Chúa được thể hiện nơi cuộc đời ta thì cần phải kiên trì cầu nguyện. Còn đối với linh hồn, linh hồn chúng ta luôn bị tội lỗi làm hoen ố, chúng ta cần phải cầu nguyện luôn, bởi vì, tự sức riêng chúng ta không thể làm cho linh hồn được sạch tội mà chỉ có Thiên Chúa mới thanh tẩy tội ta nhờ Chúa Giêsu Kitô. Vì vậy, Chúa Giêsu khẳng định như đinh đóng cột  rằng: “Không có Thầy, các con không thể làm gì được” (Ga 15,5).
          Thật vậy, kính thưa…. Chỉ trong cầu nguyện chúng ta mới nhận biết những giới hạn và lệ thuộc của chúng ta: chúng ta đến từ Chúa, chúng ta sống nhờ Chúa và sẽ trở về với Chúa. Do đó, chúng ta phải phó thác cuộc đời của chúng ta cho Thiên Chúa, Ngái là Đấng Tạo Dựng và Cứu Chúa chúng ta. Cho nên, khi cầu nguyện, chúng ta phải tâm tình khiêm tốn và biết ơn, một thái độ tin yêu, cậy trong phó thác nơi Đấng vì yêu thương đã ban cho chúng ta được hiệp thông với sự sống. Vì thế, nhà thần học gia Kral Rahner nói: “Cầu nguyện là bí quyết, phương thế độc nhất giúp ta kết hiệp với Thiên Chúa, là đôi cánh giúp ta bay thẳng vào cung lòng tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa và tiếp cận các linh hồn”.
Cụ thể, qua dụ ngôn Chúa Giêsu dạy hôm nay, chúng ta dễ dàng thấy rằng người đàn bà này rất khiêm nhường vì bà tự biết mình bé nhỏ nghèo hèn, thấp cổ bé miệng, không người bênh vực chống lại sự bất công, không có tiền bạc để mua lấy sự bình an. Bà biết mình không còn gì, mà cũng chẳng có chi ngoài thân xác, hơi thở, lời nói này nên bà chỉ trông cậy tin tưởng vào ông quan tòa như lối thoát duy nhất. Bà bám víu lấy ông quan tòa. Bà phó thác vận mạng và sự sống mình trong tay ông quan tòa. Và cuối cùng bà được sở nguyện. Cũng thế, khi cầu nguyện, chúng ta hãy hoàn toàn phó thác vận mệnh cho Chúa. Chúa là lối thốt duy nhất. Chỉ có Chúa mới có thể cứu giúp ta, vì Chúa Giêsu nói rõ ràng rằng: “Viên quan toàn bất chính kia xử tốt như thế, chẳng lẽ Thiên Chúa, Người Cha toàn năng và giàu lòng thương không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn ngày ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao?” Vậy, điều quan trọng là chúng ta phải đặt vận mệnh ta trong tay Chúa không? Có nhận biết và đòn nhận tất cả mọi sự việc, biến cố trong đời để sống theo ý Chúa sắp đặt để rồi làm cho lòng tin của chúng ta được thăng tiến, lớn mạnh mãi cho đến hơi cho đến trọn đời không?
          Cho nên, kính thưa…, Nhiều khi trong cầu nguyện, chúng ta xin Chúa ban cho mình cái này, cái kia nhưng không được thỏa mãn, dù mình nghĩ nó rất chính đáng và thật sự cần thiết. Lúc đó ta nghĩ rằng Chúa không thương mình nữa, Chúa không có linh thiêng… nên lúc ấy đức tin của chúng ta dễ bị suy tàn, ngã ngụy. Nhưng qua việc tham dự Thánh lễ, kinh nguyện sáng tối, chúng ta mới nhìn thấy rằng Chúa khôn ngoan sáng suốt hơn mình gấp triệu triệu lần, cách hành động của Ngài chắc chắn có lợi cho mình hơn cách mình nghĩ. Ta hãy phó thác mọi sự cho Ngài, và để mặc Ngài hành động. Nếu Ngài ban cho, thì việc ban cho ấy chắc chắn là điều có lợi cho ta. Nếu Ngài không ban cho, thì việc không ban cho ấy chắc chắn cũng vì ích lợi cho ta.
Điều cần thiết và quan trọng Chúa Giêsu dạy chúng ta hôm nay phải cầu nguyện một cách kiên trì là phương thế để trung thành với đức tin, giữ vững đức tin vì cuộc sống mỗi người Kitô là một cuộc sống trong đức tin và nhờ đức tin. Vì thế mỗi người đừng để mất đức tin hay giảm sút lòng tin vì thiếu kiên trì trong cầu nguyện dù có dù thịnh vượng hay lúc gian gian, lúc ốm đau cũng lúc mạnh khỏe.  Cho nên, qua hình ảnh bà góa nghèo trong Tin Mừng, chúng ta thấy rằng trước nhan Thiên Chúa, chúng ta là những kẻ yếu đuối thấp hèn, không công trạng gì, sống nhờ vào lòng Chúa xót thương nâng đỡ, phù giúp và độ trì.

Ước gì qua Lời Chúa và Thánh Thể Chúa Giêsu sắp hiện diện trên bàn thờ này, xin Chúa ban thêm lòng tin để chúng ta luôn kiên nhẫn trong lời cầu nguyện và tín thác vào sự quan phòng của Chúa trong cuộc sống chúng ta. Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét