Trang

Thứ Ba, 14 tháng 6, 2016

CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN

        ĐỨC KITÔ LÀ ĐẤNG THƯƠNG XÓT CHÚNG TA
Lời Chúa: Dcr. 12,10-11;13,1; Gl. 3, 26-29; Lc. 9,18-24

Chúa Giêsu xuất hiện trong Tin Mừng như một nhà báo. Ngài phong vấn các môn đệ: người ta bảo Thầy là ai? Nói gì về Thầy? Các môn đệ trả lời nhiều cách. Mỗi người trả lời một câu hỏi dưới nhiều gốc độ khác nhau: tiên tri, ngôn sứ thời xưa sống lại, Đấng Kitô của Thiên Chúa. Nếu hôm nay, Chúa Giêsu hỏi giờ này đối với con: Ta là ai? Mỗi người cũng có nhiều câu cách trả lời khác nhau, tùy thuộc vào cuộc sống của mỗi người và câu trả lời ấy sẽ chi phối, dẫn lối hay định hướng cho cuộc sống ấy. Chẳng hạn, người Pharisêu chẳng những không coi Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa mà còn coi Ngài là một kẻ điên, mất trí, ăn uống với phường tội lỗi, giảng dạy những điều sai trái, phá hủy lề luật cũ, chống đối lên án các bậc kỳ lão trong nhóm Pharisêu về tội ác của họ cho nên, họ sẵn sàng loại trừ Đức Kitô, kết án, cầm đá ném và giết Ngài.

Chúa Giêsu đó là do họ tạo nên chứ không phải hình ảnh Chúa Giêsu thật sự như chính miệng thánh Phêrô đã tuyên bố: “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa”. Chúa Giêsu không khen hay quả quyết câu trả lời của Phêrô đúng 100%, nhưng Ngài nói: “Ngài phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ lão và kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy”. Chắc chắn lúc này các môn đệ bối rối và ngỡ ngàng trước câu nói này, vì đối với một vị Thiên Chúa quyền năng phép tắc vô cùng thì không có chuyện như thế, vậy Ngài là ai?
Các tông đồ xưa mà ngay cả chúng ta cũng bối rối là đúng Đức Giêsu là Thiên Chúa và con người như chúng ta mọi đàng trừ tội lỗi, tại sao có chuyện bị giết, loại bỏ!?. Cho nên, Tác giả Phương Kim với bài thánh ca “Đối Với tôi, Chúa Giêsu là ai?” cũng đã không tránh ngỡ ngàng đó mà ca lên rằng: Giờ này, đối với tôi, Chúa Giêsu là ai vậy? Giờ này, đối với tôi, Ngài còn là Ngài hay không? Hay chỉ là một chiếc bóng bên đường, một lần cất bước đi qua để lại thoáng nhớ mong manh, rồi chìm dần vào quên lãng. Giờ này, đối với tôi, Chúa Giêsu là ai vậy? Giờ này, đối với tôi, Ngài còn là Ngài hay không? Hay là một lần Ngài đã đến giữa đem khuya, rồi thầm cất bước ra đi, để lại thoáng chút dư âm, tàn dần với thời gian… Ngài là ai, là ai lúc tôi vui, lúc tôi buồn, lúc tôi ghen, lúc tôi hờn, lúc tôi yêu… Ngài là ai? Là ai khi tôi thành công, lúc tôi thất vọng, khi lầm than, lúc thanh nhàn, và trong suốt cuộc đời?”. Ngài là ai?
Trong suốt tháng 6 này, Giáo hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm và suy tôn trái tim Chúa Giêsu. Chính trái tim Chúa Giêsu là ngôn ngữ bình dân phổ quát nhất để Thiên Chúa Cha mạc khải cho ta biết Chúa Giêsu là ai? Qủa thế, ai nhìn vào trái tim nghĩ ngay đến tình yêu. Thiên Chúa vô hình đã trở nên hữu hình để làm người có tên gọi là Giêsu, có trái tim giống như chúng ta, chính trái tim bằng thịt của Ngài công bố sứ mạng đích thực lòng thương xót của Thiên Chúa như Lời Chúa trong bài đọc 2, thánh Phaolô  xác tín: “Trong Đức tin, tất cả mọi người đều được Thiên Chúa thương xót và tha thứ. Chúng ta được Chúa thanh tẩy tức là đã thuộc về Đức Kitô, mà thuộc về Đức Kitô thì cũng được thừa kế gia nghiệp Thiên Chúa hứa ban.
Hôm nay, chúng ta thật sự được thanh tẩy và đều mặc lấy Chúa Kitô nhờ đức tin, vậy, chúng ta hãy để cho tình yêu thương xót của Chúa lớn lên trong chúng ta hầu làm cho đời sống của mình có ý nghĩa hơn, mang lại nhiều hạnh phúc bình an cho mình, cho gia đình, xã hội và Giáo hội nhờ biết thương xót nhau. Cho nên, chúng ta càng biết thương xót bao nhiêu càng là người và xứng đáng là con cái Chúa bấy nhiêu. Vì vậy, câu chủ đề Năm Thánh lòng thương xót mời gọi chúng ta: hãy thương xót như Chúa Cha.
 Trong thông điệp “Thiên Chúa là Tình Yêu”, Đức nguyên Giáo hoàng Bênêđictô nói rằng “Tình yêu chính là chứng cứ tốt nhất về Thiên Chúa, Đấng mà chúng ta tin và thúc đẩy chúng ta yêu thương. Và ai muốn loại bỏ tình yêu  thì cũng đồng thời xem con người không còn là con người nữa” (số 26-31). Nhưng, khổ nỗi, trong xã hội bây giờ, người ta cho rằng anh càng giàu có bao nhiêu, thì anh càng là người bấy nhiêu, “Có tiền mua tiên cũng được mà”. Nhưng thực tế không phải thế, có những người giàu có lắm, có nhiều thứ lắm nhưng không đáng gọi là người vì họ không có trái tim thương xót. Chẳng hạn, câu chuyện Chúa Giêsu kể về người phú hộ giàu có và tên Lazarô nghèo rách mồng tơi ăn xin trước cổng nhà phú hộ cả đêm ngày nhưng ông phú hộ kia không thèm nhìn và cũng chẳng cho cái gì dù một miếng bánh vụn rớt xuống từ bàn ăn của ông cũng không cho.
Bây giờ, chúng ta thật sự tin vào Thiên Chúa chưa? Tin tha nhân là hình ảnh của Thiên Chúa ngay trong cuộc đời mình không? Nếu tin thì tình yêu thương xót Thiên Chúa và tha nhân sẽ lớn lên trong tâm trí của chúng ta và dù chúng ta làm gì, sống ở đâu, tình yêu thương xót ấy vẫn có đủ sức mạnh thật bên trong thúc đẩy chúng ta sẵn sàng từ bỏ chính mình, vác thập giá hằng ngày theo Chúa để rồi cùng chết với Người và sống lại vinh quang với Người hầu đem lại hạnh phúc đích thực cho chính mình và tha nhân.
Như vậy, chỉ còn có một điều là chúng ta thương xót đó như thế nào? Chúng ta có còn qúa hời hợt, giống như thánh Phêrô hôm nay không? Ông tuyên xưng Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Nhưng sau đó ông bị Chúa nghiêm giọng không cho ông nói, tại sao? Vì biết rằng ông tuyên xưng nhưng trong thực tế ông không chấp nhận lối sống của Thầy: phải lên đồi Gôngôtha, lên thập tự. Vậy giờ đây, chúng ta phải làm gì? Thứ nhất, cần phải cảm nghiệm lòng thương xót Chúa và phải kiên nhẫn hăng say vác thập giá đời mình là chu toàn bổn phận của mình đối với Chúa và tha nhân. Thứ hai, phải từ bỏ cái tôi ích kỷ để biết sống vị tha qua những hành bác ái, tha thứ cụ thể, một nụ cười thứ tha thay giận hờn, một ly nước lã, một chén gạo, một đồng tiền giúp đỡ anh chị em đang cần chúng ta giúp đỡ thay cho tính ích kỹ, một câu chào hỏi thăm thay cho một lời nói hành nói xấu nhau, vài phút đọc kinh hay suy niệm Lời Chúa mỗi ngày, hay tham dự một thánh lễ để ca tụng, ngợi khen và cầu nguyện cho nhu cầu của mình và anh chị em… thay cho vài giờ tán ngẫu vừa mất công vừa mang tội. Cho nên, trong Hiến Chế “Vui Mừng và Hy vọng”, Công đồng Vaticanô II dạy rằng Thiên Chúa đã dựng nên con người không phải để sống riêng rẽ, nhưng để tạo nên một xã hội liên kết. Theo đó, tự bản chất con người không thể thành nhân khi sống ích kỷ, ghen tương, thù oán, nhưng chỉ thành nhân khi sống với người khác (số 32). 

Ước gì qua Lời Chúa hôm nay, xin cho mỗi người chúng ta luôn biết rằng Chúa Giêsu là Chúa, là Thầy và là người anh của chúng ta đầy lòng và hành vi thương xót. Ngài đã vì thương chúng ta mà phải chịu nhiều đau khổ, chịu chết và sống lại để chúng ta được sống bình an và hạnh phúc. Vậy, theo gương Thầy Chí Thánh, chúng ta hãy sống hết mình, hết tình cho Thiên Chúa và tha nhân trong Đức Giêsu nhờ Chúa Thánh Thần qua từng lời nói, việc làm bác ái và bao dung của chúng ta trong Năm Thánh này với lòng mến Chúa yêu người tha thiết. Amen.   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét