HOẠT CẢNH THÁNH KINH
Ơn Khôn Ngoan – Sống Trung Thực
Các vai
diễn: 1 chúa thượng – 2 kỹ nữ - một bé trai sơ sinh, hai lính hầu vua và một
lính cầm loa thông báo.
Đạo
cụ: một ngai vua, hai cây giáo, cái loa, búp bê bé sơ sinh và cây gươm.
Dẫn: Kính thưa quý vị và các bạn,
Chúng ta đang sống những ngày tháng của Năm Phúc Âm hóa xã
hội và Năm Thánh Lòng Thương Xót. Vâng,
trong thư mục vụ năm nay, Hội Đồng Giám mục Việt nam kêu gọi mọi tín hữu hãy
trở thành nhân tố tích cực trong việc xây đắp nền văn minh tình thương và văn
hóa sự sống trong xã hội đầy dẫy sự gian dối, vô cảm, bất công…
Hưởng ứng lời kêu gọi đó, mời các bạn hãy cùng chúng tôi sống
nhân đức trung thực ngay trong xã hội này hầu xứng đáng là con cái Thiên Chúa,
Đấng chân thật vô cùng.
Giờ đây mời quý vị và các bạn đón xem hoạt cảnh Thánh Kinh:
VUA SALOMON XỬ KIỆN qua đó Chúa dạy thúc bách chúng ta hãy dùng ơn khôn ngoan
của Chúa mà sống trung thực nhân cách đích thực của Kitô giáo thật sự trưởng
thành.
(Sau khi đọc lời dẫn, mở màn đã đặt ngai vua sẵn)
-
Lính:
Loa loa loa, triều đình hôm nay xử kiện một vụ án hai phụ nữ tranh dành một đứa
con – loa loa loa mời thần dân thiên hạ đến xem vụ xử này – loa loa loa đích
thân Vua salomon xét xử vụ án loa loa loa.
(Tên lính này đi qua đi lại trên sân khấu –
rồi đi vào. Đứng trong nói vọng ra: Hoàng thương giá lâm – trống chiêng nổi
lên, hai lính cầm giáo đi trước chúa thượng đi sau trong uy nghiêm, bệ vệ đến ngai ngự trị).
-
Chúa
thượng: Quân bây đâu!
-
3
Lính: Dạ
-
Chúa
thượng: Hãy giải hai kỹ nữ vào đây cho ta xét hỏi!
(tên lính trong sân khấu áp giải 2 kỹ nữ (kỷ
nữ 1 bồng đứa con trên tay) - ra trước mặt chúa thượng, rồi xô 2 thị quỳ xuống).
-
Hai
kỹ nữ (cúi mặt sát đất): Dạ, hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế!
-
Chúa thượng: Ta nghe nói, hai ngươi đang xâu xé
tranh dành nhau một đứa con có phải không? Vậy, ta hỏi ngươi (chỉ vào kỹ nữ 1
đang bồng đứa bé), ngươi hãy nói ta xem đứa bé ngươi đang bồng là của ai?
-
Kỹ
nữ 1: Kính
bẩm chúa thượng, tôi và bà này ở chung một nhà, rồi tôi sinh ra một con trai
nơi phòng bên cạnh bà. Sau ba hôm bà ấy cũng sinh một con trai. Chúng tôi ở
chung với nhau, và ngoài hai đứa chúng tôi ra không có ai ở trong nhà. Ban đêm,
đứa con trai của bà này chết, vì lúc bà ngủ bà đè lên con. Thế rồi trong đêm
khuya đương lúc tôi ngủ say, bà ấy lén dậy ẵm con trai tôi nằm bên cạnh tôi,
đặt nó trong lòng bà, và đặt đứa con trai bà đã chết vào lòng tôi. Sáng hôm
sau, vừa thức dậy, tôi cho con bú như thường lệ, nhưng thấy nó đã chết. Khi
trời sáng rõ hơn, tôi nhìn kỹ mới khám phá ra nó không phải là đứa con tôi đã
sinh ra.
-
Kỹ
nữ 2 đáp lại: Bẩm
chúa thượng, đâu
phải vậy đâu, bà nói láo. Con bà chết rồi. Ðứa trẻ còn sống là con của tôi.
-
Kỹ
nữ 1 cãi lại: Bà nói láo, con tôi còn sống, con bà đã chết rồi.
-
Kỹ
nữ 2: bà nói láo, con tôi đâu có chết, con bà mới chết.
-
Kỹ
nữ 1 cãi lại: Bà nói láo, con tôi còn sống, con bà đã chết rồi.
-
Kỹ
nữ 2: Bà nói láo, con tôi đâu có chết, con bà mới chết.
-
Chúa
thượng (chỉ vào kỹ nữ 1): Thôi được rồi, bà này nói, con tôi còn sống, con bà chết rồi. Bà này thì
nói, không phải, quả thật con bà ấy chết rồi, đứa còn sống là con tôi. Tôi sẽ
xứ thế này
-
Chúa
thượng: Quân bây đâu!
-
Lính:
Dạ,
-
Chúa
thượng: Hãy trao gươm cho ta!
-
Lính:
Dạ (lính đem cây gươm trao cho vua - khi
họ đem gươm đến trước mặt hoàng thượng – chạy lại dựt lấy đứa bé đặt ra giữa
sân khấu).
-
Chúa
thượng: Hãy chặt đứa trẻ còn sống làm hai phần
và trao cho mỗi bà một nửa.
-
Kỹ
nữ 1 quỳ gối tâu cùng
vua: Tâu chúa thượng, xin đừng giết con trẻ,
xin hãy giao nó cho bà kia đi!
-
Kỹ
nữ 2 đáp: Cứ chia đôi, nó chẳng phải con tôi cũng chẳng phải con của
bà.
-
Chúa
thượng liền
ra lệnh: Hãy trao đứa trẻ còn sống cho bà này
(kỹ nữ 1), vì thực sự bà là mẹ nó cho nên bà chỉ muốn sự sống của nó mà thôi.
-
Lính:
Dạ, (bồng đứa bé trao cho kỹ nữ 1).
-
Chúa
thượng: bãi kiện
(hồi chiêng trống - chúa thượng và mọi
người đi vào – tắt đèn)
Dẫn: Các bạn thân mến,
Vua Salomon, con trai vua Ðavít, và là hoàng đế khôn ngoan nhất
trong lịch sử Do Thái. Kinh Thánh còn nói thêm, trước vua Salomon chưa có ai
khôn ngoan như người, và sau người cũng không có ai khôn ngoan hơn người được.
Thử hỏi, bởi đâu vua Salomon được ơn khôn ngoan xuất chúng như thế? Tác giả
sách Các Vua trả lời: bởi Thiên Chúa đã ban cho ông. Vâng, Thiên Chúa cũng ban
cho tất cả chúng ta ơn khôn ngoan ngay từ khi ta được làm người. Thiên Chúa cũng
muốn mỗi người chúng ta hãy dùng ơn khôn ngoan đó mà tiến bước theo đường lối
của Chúa và trung thành tuân giữ giới răn Ngài.
Các bạn thân mến, tuổi trẻ chúng ta thường thích phóng túng và sống ngoài các
điều răn của Chúa. Như thế thật sai lầm và điên dại. Con người sống vô kỷ luật,
không trung thực thật chẳng khác gì con ngựa không có giây cương, chạy long
nhong đây đó, vô định hướng, không có lý tưởng và cũng không thể trở thành con
người hoàn hảo. Sự khôn ngoan là ân huệ Thiên Chúa ban hầu giúp chúng ta sống
trưởng thành nhân cách người Kitô hữu trong xã hội hôm nay. Một trong những
nhân đức đòi hỏi chúng ta sống Phúc Âm hóa xã hội này đó là nhân đức trung
thực.
Vì chưng, nó là một trong những phẩm chất
quan trọng nhất tạo nên giá trị của một con người chân chính. Tính trung thực
giúp con người trở nên đáng tin cậy trong mọi mối quan hệ trong xã hội. Đặc
biệt là Kitô hữu, chúng ta càng phải sống nhân đức trung thực một cách triệt để
trong mọi hoàn cảnh ngay cả khi phải đối diện với thất bại, thua thiệt, ta vẫn
cần phải sống trung thực, có thế, ta mới có thể ngẩng cao đầu mà sống và cảm
thấy thanh thản trong lòng. Vì vậy, Chúa Giêsu mời gọi: “Hễ
"có" thì phải nói "có", "không" thì phải nói
"không". Thêm thắt điều gì là do ác quỷ” (Mt 5,37).
Giờ đây, mời các bạn chúng ta hãy vào đời sống và làm chứng
cho Tin Mừng của Chúa là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống qua đồng diễn vũ khúc:
TUỔI TRẺ VÀO ĐỜI - Lm Qúy Báu
Xem vũ khúc:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét