Lời Chúa: Cn. 9, 1-6; Ep. 5, 15-20; Ga. 6, 51-58
HIẾN
MẠNG VÌ YÊU
Nếu hôm nay có ai đến
nói chúng ta rằng: Bạn hãy ăn thịt và uống máu tôi đi, bạn sẽ sống mãi không
chết bao giờ, thì chắc chắn chúng ta bảo “đồ điên”. Chính người Do Thái ngày
xưa, kể cả các môn đệ, khi nghe Chúa Giêsu nói những lời lẽ tương tự cũng đã
bảo nhau: “Lời ấy chướng tai quá, ai mà
nghe cho nổi” (Ga 6,60).
Thực ra chẳng điên,
chẳng chói tai gì bởi vì Đời Xuân Thu Chiến Quốc, Giới Tử Thôi là người nước
Tần, là bầy tôi trung thành của công tử Trùng Nhĩ. Khi công tử Trùng Nhĩ phải
lưu vong nơi đất khách quê người, lương thực đã cạn kiệt, công tử lại không thể
ăn những loại rau hoang cỏ dại trong rừng. Giới Tử Thôi đã lén cắt thịt đùi của
mình nấu canh cho Trùng Nhĩ ăn. Về sau Trùng Nhĩ khôi phục lại cơ nghiệp, làm
vua nước Tần. Đó! Giới Tử Thôi vì vua, vì trung thần và vì yêu vua cho nên hiến
thịt đùi cứu người. Thật đáng khen ngợi đời này tới đời kia chứ điên dại gì!
Tin mừng hôm nay cho
chúng ta thấy Chúa Giêsu là Ngôi Hai Thiên Chúa, xuống thế làm người đã hiến
dâng không chỉ bắp đùi mà cả thân mình và mạng sống cho chúng ta được hạnh phúc
và sống dồi dào. Qủa thế, “Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa
mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng
đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân
sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng
chịu chết, chết trên cây thập tự” (Ep 2,6-8). Vì vậy, Chúa Giêsu hôm nay nói: “Tôi
là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh
tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống", là thật, chẳng điên và cũng
chẳng có gì là chói tai.
Nói đến máu thịt là
nói đến những gì thâm sâu nhất trong con người, vì Máu thịt chính là sự sống;
máu huyết thuộc hệ di truyền. Cho nên, người ta thường nói: “Máu huyết của cha, thịt xương của mẹ”.
Như thế, máu thịt không những làm thành con người thể lý bên ngoài mà còn làm
thành con người ở chiều sâu tinh thần nữa. Cho nên, ông bà có câu: “Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác
giống như chúng một giàn”.
Máu thịt là những thứ
làm cho thành người và có sự sống. Cho nên, lấy chúng ra khỏi con người thì đau
đớn và chết liền. Vì vậy, ai cũng yêu quí chúng, yêu mạng sống mình. Chúa Giêsu
cũng yêu quí mạng sống mình chứ, muốn giữ nó lắm chứ. Chúng ta nhớ lại trong
vừa cây dầu Ngài cầu xin Cha Cha nếu được xin cất con khỏi chén đắng, tức cái
chết này nhưng vì yêu Cha, theo thánh ý của Cha nên Con xin tự hiến sống này để
ban cho trần gian để họ được sống. Điều đáng nói ở đây Chúa Giêsu không chỉ ban
Máu Thịt mà còn ban cho ta cốt lõi của bản tính Thiên Chúa, đó chính là Tình
Yêu vì “Thiên Chúa là tình yêu”. Vậy không chỉ ban cho ta Máu Thịt, Chúa Giêsu
ban cho ta chính tình yêu của Người.
Mạng sống là quý nhất.
Nhưng Chúa Giêsu yêu quí chúng ta còn hơn yêu mạng sống của mình, vì như lời
Người nói: “Không có tình thương nào cao
cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga
15,13). Cho nên, Người sẵn lòng chịu tiêu hủy mình đi để ở và sống với chúng ta
mọi ngày cho đến tận thế. Khi hiến mình làm lương thực, Người chấp nhận chịu
nghiền tán, chịu đớn đau để trở thành thịt máu của ta và để ta sống kết hiệp
mật thiết với Người. Cho nên, khi rước Mình máu Thánh Chúa thì Chúa ở trong ta
và ta được ở trong Chúa. Đây là một biến đổi sâu xa. Chúa Giêsu đã làm người để
ở với ta, làm tấm bánh để ở lại trong ta. Vì thế khi rước lễ, ta phải biến đổi
đời sống cho xứng đáng và phù hợp với Chúa. Ở trong Chúa không phải là ở trong
không gian vật lý nhưng ở trong không gian thiêng liêng, trong tư tưởng, lời
nói, việc làm và đường lối của Chúa, trong tình yêu của Chúa và trong lề luật
của Chúa. Như thế, ở trong Chúa có nghĩa là sống như Chúa, suy nghĩ như Chúa,
hành động như Chúa, yêu thương như Chúa. Cho nên, trong THƯ MỤC VỤ NĂM 2015, Hội Đồng Giám Mục kêu gọi mọi thành phần dân Chúa phải “siêng năng tham dự
lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng”, nghĩa là tham dự Thánh Lễ và cử hành
phụng vụ. Vì chưng, càng tham dự những cử hành phụng Thánh Thể
một cách ý thức và sống động, không những để chu toàn lề luật mà còn để gặp gỡ Chúa
và để Chúa biến đổi đời sống chúng ta nên giống Chúa. Như thế, Phụng vụ Thánh Thể sẽ trở thành nguồn lực thánh hóa bản thân, đồng
thời đem tinh thần Phúc Âm vào môi trường sống trong Giáo hội cũng như ngoài xã hội (số 2).
Vậy, ước gì trong khuôn khổ cùa Năm Phúc Âm
hóa giáo xứ và cộng đoàn và qua Lời Chúa hôm nay, chúng ta xác tín rằng mỗi lần
chúng ta rước Chúa là được đón nhận chính sự sống và tình yêu của Chúa. Giờ đây
tôi sống không phải là tôi sống như là Chúa sống trong tôi. Cho nên, trong bài
đọc 2, Thánh Phaolô dạy “Anh em hãy cẩn thận xem xét cách ăn nết
ở của mình, đừng sống như kẻ khờ dại, nhưng hãy sống như người khôn ngoan, biết
tận dụng thời buổi hiện tại, vì chúng ta đang sống những ngày đen tối. Vì thế,
anh em đừng hoá ra ngu xuẩn, nhưng hãy tìm hiểu đâu là ý Chúa. Chớ say sưa rượu
chè, vì rượu chè đưa tới truỵ lạc, nhưng hãy thấm nhuần Thần Khí” (Ep 5,15-15-19). Nhờ đó, chúng ta sẵn
sàng hiến dâng chính mình vì Chúa và tha nhân: là biết hy sinh cho nhau, và
biết kiến tạo hạnh phúc cho nhau qua việc yêu thương, tha thứ và phục vụ. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét