Trang

Thứ Bảy, 20 tháng 12, 2014

LỄ GIÁNG SINH - Lễ Rạng Đông

QUÀ TẶNG TÌNH YÊU
Lời Chúa: : Is 62, 11-12; Tt 3, 4-7; Lc 2, 15-20
     Vào dịp lễ Giáng Sinh, chúng ta thường thấy mọi người có đạo Công giáo hay không Công giáo, thường tặng qua cho nhau. Có điều đáng chú ý rằng bất cứ ai dù đang vui hay buồn, hạnh phúc hay đau khổ khi nhận được món quà nào đó ai tặng đều vui mừng và hạnh phúc dù món quà đó có giá trị thấp mấy đi nữa. Tại sao? Bởi vì trong món quà ấy người ta gửi tình của họ vào trong đó. Cho nên, ông bà ta nói “của ít lòng nhiều”. Cụ thể, bài hát thiếu nhi “Qùa của Ba”, các em hát rằng: “Khi đi xa về ba mua quà cho em. Khi thì vỏ ốc, khi thì chôm chôm. Quà của ba em là nụ hôn lên má. Em trông thấy cả, giọt mồ trên trán ba. Qùa của ba em không phải là xe hơi. Quà của ba em không là tàu lửa. Quà của ba em là tình thương ấm áp. Quà của ba em là được chơi với ba”. 

      Em bé không quí trân trọng món quà ba cho là tàu lửa, xe hơi, iphone, ipad…bằng quà tình thương của ba và được chơi với ba. Ngay từ nguyên thủy, Thiên Chúa yêu thương và quí chúng ta nhiều và rất nhiều hơn ông ba kia. Ngài không chỉ cho quà chúng ta nào là vũ trụ này, linh hồn và thân xác này, ban cho chúng ta hạnh phúc, sống đời đời và hằng ngày dạo chơi trong vườn với con người (St 2,5-25). Ấy thế, tổ tông của chúng ta là Ađam và Evà vì lòng tham “được voi đòi tiên” nên nghe lời rắn ma quỷ cám dỗ nên phạm tội không vâng lời Thiên Chúa. Bị ma quý dành mất món quà Chúa ban cho ta, đó là không còn được chơi với Chúa nữa, không còn hạnh phúc nữa và không còn thánh thiện nữa mà toàn là tội lỗi. Nhưng, tình thương Thiên Chúa dành cho chúng ta bao la như trời bể. Ngài không nỡ bỏ chúng ta bơ vơ mồ côi chơi một mình nên Ngài ban tặng cho chúng ta Con của Ngài là Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người để chuộc lại những gì ông bà tổ tông chúng ta đã đánh mất. Từ cái chết và phục sinh của Chúa Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa làm người, chúng ta không chỉ được tình thương Chúa ấp ủ, được dạo chơi với Chúa đời đời và mà được kết hiệp mật thiết với Ngài trong lòng ta. Cho nên chúng ta mới hát: “Thôi hỡi trần gian im tiếng đi mà cung kính. Chúa Con sinh ra trong máng cỏ hang lừa. Tuy Chúa là Vua muôn nước suy phục tôn kính. Chúa bỏ ngai vàng sinh xuống trần đêm xưa”.
            Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta một món quà vô cùng quý giá chính là cho Con Một Ngài giáng trần. Ngài là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta, có nghĩa rằng Chúa Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa sống kiếp phàm trần như chúng ta ngoại trừ tội lỗi. Thiên Chúa chia vui sẻ buồn trong kiếp người chúng ta. Ngài dạy cho ta biết Thiên Chúa là Cha yêu thương chúng ta đến nỗi ban Con Một xuống thế chịu nạn, chịu chết và sống lại để chúng ta được hạnh phúc, bình an, sống dồi dào ở đời này và đời sau nữa. Rồi Ngài đi rao giảng Nước Trời, chữa lành nhiều bệnh nhân, cho kẻ chết sống lại. Đặc biệt Ngài dạy cho chúng ta biết kính mến Chúa trên hết mọi sự và yêu người như mình ta vậy. Cho nên, món quà quý nhất Chúa dành cho chúng ta là tình thương thì chúng ta cũng dành cho Chúa và cho nhau cũng chính là tình thương. Vì vậy, trong bài đọc II, Thánh Phaolô xác quyết: “Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta, đã biểu lộ lòng nhân hậu và lòng yêu thương của Người đối với nhân loại. Thiên Chúa đã tuôn đổ đầy tràn ơn Thánh Thần xuống trên chúng ta, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Đấng cứu độ chúng ta. Như vậy, một khi nên công chính nhờ ân sủng của Đức Ki-tô, chúng ta được thừa hưởng sự sống đời đời, như chúng ta vẫn hy vọng”.
Như vậy, sứ điệp của Giáng Sinh là trao ban, là chia sẻ, là bác ái cảm thông. Vì vậy, hôm nay Giáo Hội chúng ta chiêm ngắm Ngôi Hai Thiên Chúa giáng sinh nằm trong máng cỏ, Ngài cũng mời gọi chúng ta hãy dành cho Ngài một chút tình thương. Hôm nay, Chúa cũng đang đồng hoá mình trong thân phận chúng ta. Ngài đang cần chúng ta chia sẻ cái tình, đó là tình Chúa và tình người mọi người sống chung quanh ta như bạn bè, làng xóm, người thân, gia đình, giáo xứ…
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nói: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng”. Tấm lòng đó là trái tim, trái tim là yêu thương, là tình. Nhạc sĩ nói cần có. Còn Chúa dạy: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13). Như vậy, Chúa dạy đời sống con người có tình là dĩ nhiên Chúa ban nhưng cái tình đó không giữ khư khư nơi mình mà trao tặng tình cho nhau mới quí đáng trân trọng.

Vì thế, thứ nhất, mọi ngày chúng ta hãy nhớ dâng tặng cho Chúa tình ta khi chúng ta được sinh ra cõi đời nay, sống có an vui cũng như sầu đầy. Vì sao? Chúa thương ban tặng cho chúng ta một cách nhưng không là sự sống này, Chúa không để mình khốn nạn là “không đời đời”, tức không có trong trần gian này. Cho nên, mỗi người sinh ra đời này dù có lành lặng hay khuyết tật, có mạnh khỏe hay bệnh hoạn là tốt số cả không có ai xấu số cả. Hạnh phúc nhất của chúng ta là có mặt trên trái đất này, còn bất hạnh nhất, xấu số cho chúng ta không sinh ra làm người. Vì vậy, mỗi sáng chúng ta khi thức dậy hay đi ngủ mà mình khỏe mạnh, bình an, được sống tự do, hạnh phúc, chúng ta dâng lên Chúa lời tạ ơn bằng việc đọc sáng và tối. Mỗi khi chúng ta gặp thử thách, gian nan, đau khổ, chúng ta càng dâng lên Chúa lời tạ ơn. Vì nhờ có gian nan, thử thách ấy, Chúa thanh luyện đức tin ta, cho ta cộng tác vào gian nan đau khổ của Chúa Giêsu để được sống thân tình với Chúa và được bình an hôm nay và trên trời mai sau. Vì vậy, chúng ta hay hát rằng: “Chúa từng xuống đời mang thân đớn đau, từng với người chung tim xuyến xao, thì Chúa biết con đi muôn nẻo vẫn tựa nhờ sức Chúa vô bờ. Chúa mở lối trời cho con đến nơi, này xác hồn con đây Chúa ơi, xin dẫn lối con đi xa vời, biết tìm Người trọn đời con thôi. Chúa dẫn con đường về khắp nơi vui trọn đời, mãi mãi đem tình yêu này hiến dâng cho tình yêu”.
Thứ hai, mọi ngày chúng ta hãy dâng tặng nhau món quà giá trị nhất và quý nhất là tình người. Tại sao? Bởi vì Chúa dạy: “Thiên Chúa là Tình Yêu, mà Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như thế nào, thìchúng ta cũng phải yêu thương nhau” (Ga 4,11). Cho nên, kính mến Chúa thì phải yêu người. Cuộc sống chúng ta vô vị nếu thiếu tình yêu dành cho nhau. Vì chưng, tình yêu là nền tảng, là động lực và là nơi trú ẩn cho con người trong trong mọi hoàn cảnh, dù đang trong tận cùng đau khổ hay nỗi cô đơn sâu thẳm. Vì thế, chúng ta thấy tại sao xã hội hôm nay luôn có tình trạng đánh trúng, chửi bới, chém giết, tự tử, bạo lực gia đình, bạo lực học đường, mại dâm, hút chích… vì không trao tình cho người, có tình như tình yêu ích kỷ. Sống với nhau mà không có tình thì cuộc sống này có ý nghĩa gì, đời không đẹp như ước mơ, cho nên đại thi hào Nguyễn Du nói: Trăm năm trong cõi người ta. Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau (không có tình). Trải qua một cuộc bể dâu (cuộc đời). Những điều trông thấy mà đau đớn lòng”.
     Cho nên, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy trao tặng tình người cho nhau để cuộc sống này có nghĩa, hạnh phúc và bình an. Cái tình đó là: tha thứ, cảm thông, phục vụ, bao dung, bác ái. Khi chúng ta làm những việc này chúng ta mới thực sự yêu thương tha nhân. Và Khi yêu thương tha nhân ta sẽ thấy được tha nhân là hạnh phúc của mình đồng thời yêu đời hơn, và yêu đời thì mới thấy đời dễ thương. Vì vậy, Thánh Phaolô nói: Giả như tôi nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chũm choẹ xoang xoảng. Giả như tôi được ơn nói tiên tri, và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi đời non, mà không có đức mến, thì tôi chẳng là gì. Giả như tôi có đem hết gia tài bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến (tình), thì chẳng ích gì cho tôi” (1Cr 13,1-3).
  Ước gì mỗi người chúng ta khi mừng Chúa Giáng sinh, chúng ta cũng biết dành tặng cho Chúa và tha nhân món quà tình yêu. Ước gì tình người chúng ta được liên đới với nhau bằng sợi dây yêu thương sẽ làm cho việc kỷ niệm Con Chúa Giáng sinh thêm nồng ấm đầy tình thương. Alêluia.
 



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét