Trang

Thứ Ba, 28 tháng 10, 2014

CANH THỨC GIÁNG SINH 2014

 Chủ đề: GIA ĐÌNH GIÁO XỨ
SỐNG VÀ LOAN BÁO TIN MỪNG

        Tổng dẫn (Linh mục quản xứ hoặc phó xứ hay Ông Trưởng Ban HĐMV)

Kính Thưa cộng đoàn!
            Đêm nay, đêm huyền diệu. Đêm của Trời Đất giao hòa. Đêm nay vạn vật như reo lên mừng rỡ vì Thiên Chúa đã đến và cư ngụ nơi trái đất này, cư ngụ trong một gia đình nhân loại. Ngài đến nối kết tình trời và tình con người. Cửa trời đã mở ra để cho con người có cơ hội về với trời cao. Tình người như rộng mở vì Chúa là Đấng Emanuel ở cùng nhân loại chúng ta.
Đêm nay là đêm vạn vật cùng hoan hỷ, người người cùng vui, và mọi gia đình rộn ràng hạnh phúc vì hôm nay Thiên Chúa đến thăm từng gia đình chúng ta. Ngài đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng Ngài mà mở cửa, Ngài sẽ vào nhà và dùng bữa tối với gia đình ấy, và mọi người trong gia đình được hiệp thông với Ngài, trong Ngài và với nhau. Cho nên, trong Sứ Điệp của Thượng Hội Đồng Ngoại Thường về Gia Đình gởi cho cộng đoàn Dân Chúa trên thế giới năm nay, các nghị phụ của Thượng Hội Đồng và Đức Thánh Cha Phanxicô nhắn nhủ rằng: “Đỉnh cao tổng hợp tất cả những mối dây hiệp thông với Thiên Chúa và tha nhân là việc cử hành Thánh Thể Chúa Nhật khi gia đình và toàn thể Giáo Hội ngồi đồng bàn với Chúa. Ngài ban chính mình cho tất cả chúng ta, những người lữ hành qua dòng lịch sử hướng tới mục tiêu là cuộc gặp gỡ cuối cùng khi "Chúa Kitô là tất cả và trong tất cả". Để được Chúa Giêsu Kitô đồng bàn với từng gia đình trong giáo xứ chúng ta nói riêng và xã hội nói chúng, chúng ta hãy “sống và loan báo Tin Mừng”. Một Tin Mừng trọng đại đó là Chúa Giêsu Con Thiên Chúa xuống thế làm người và Ngài đã đem an bình, hạnh phúc và tình yêu Thiên Chúa cho từng người, từng gia đình chúng ta. 
Ước gì, đem canh thức Giáng Sinh này, với chủ đề: “Gia Đình Sống và Loan Báo Tin Mừng”, giúp mỗi người chúng ta biết trao ban niềm vui cho nhau không chỉ ở những lời cầu chúc, mà còn hệ tại ở việc nỗ lực giúp nhau đón nhận Chúa và tha nhân. Xin cho chúng ta biết từ bỏ như Chúa, để xóa đi những thành kiến, đố kỵ, ghen tương, những hận thù chia rẽ trong gia đình. Biết noi gương gia đình Thánh Gia: Thánh Giuse, Mẹ Maria và Chúa Giêsu: sống chân thành với nhau, tôn trọng sự thật, tôn trọng sự sống của nhau. Biết Sẵn lòng hy sinh những ý riêng để gìn giữ sự hiệp nhất và yêu thương trong gia đình, giáo xứ và Giáo Hội ngõ hầu danh Chúa được tán dương trên khắp hoàn cầu. 
Với tâm tình đó, mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng bước vào giờ canh thức MỪNG CHÚA GIÁNG SINH.

  HOẠT CẢNH
I. GIA ĐÌNH NHÂN LOẠI ĐẦU TIÊN  

Cảnh 1: Thiên Chúa tác thành và chúc phúc cho gia đình nhân loại  
DẪN: (sân khấu dọn sẵn các cây cảnh, đèn tắt, kéo màn) Vì yêu thương, Thiên Chúa đã tạo dựng nên muôn loài muôn vật. Sau khi tạo dựng trời đất, Thiên Chúa phán: “Chúng Ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng Ta
* (Ađam, các em bé làm các con thú các em bé làm các con thú, ánh chớp lập loè, chỉ có một luồng sáng để nhìn rõ Adam).
DẪN: Mặc dù có muông thú, nhưng Ađam vẫn thấy buồn vì không có người trợ tá. Nhưng Thiên Chúa phán: “Con người ở một mình không tốt”. Vậy là Thiên Chúa đã cho Ađam ngủ thiếp đi và lấy xương sườn Ađam làm nên Evà (Ađam ngồi gục xuống, trong tiếng vui nhộn của muông chim, Evà bước ra từ phía bên kia sân khấu, ánh sáng bật lên sáng cả sân khấu).
- (Nắm tay Evà) Ađam nói:Đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi”!
-  Thiên Chúa phán: “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên mặt đất. Đây Ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất, và mọi thứ cây có trái mang hạt giống, để làm lương thực cho các ngươi. Hết mọi trái cây trong vườn, ngươi cứ ăn; nhưng trái của cây cho biết điều thiện điều ác, thì ngươi không được ăn, vì ngày nào ngươi ăn, chắc chắn ngươi sẽ phải chết.”

DẪN: Ngày lại ngày Ađam và Evà sống hạnh phúc trong vườn địa đàng (Ađam Evà dạo chơi trong vườn cùng giả thú, khi nhạc trổi lên: cặp đôi Ađam và Eva đứng giữa sân khấu, còn 10 cặp đôi thanh niên nam nữ, mặc trang phục giống cặp đôi Ađam và Eva đi ra và bắt đầu múa). 
          Múa: CÓ NHAU TỪ ĐÂY – sáng tác Lm. Nguyễn Đức Dũng. (bấm nghe và lấy bài hát tại đây: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Co-nhau-tu-day-Gia-An-Dieu-Hien/IW8ZA8DB.html hoặc http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,9940).

Cảnh 2:  Gia đình nhân loại đầu tiên phạm tội
DẪN:  Thế rồi, dưới sự thanh thản, nhởn nhơ của Tổ tông loài người nơi vườn Địa đàng hình như đang nhen nhúm, đang nảy nở một chút tâm tư u uất, khó hiểu nào đó! Và phải chăng, chính một chút tâm tư khó hiểu ấy đã nảy sinh tâm trạng tò mò, nảy sinh những ước vọng và đưa Evà dần dần bước tới gốc cây cấm.
 (Màn mở, cảnh địa đàng xinh đẹp, nhạc dập dìu. Ađam - Evà dìu nhau thật hạnh phúc trong tiếng nhạc rồi đến ngồi bên một tảng đá, dựa đầu vào nhau âu yếm).
Evà: Ađam, Địa đàng hôm nay đẹp quá, đẹp quá phải không anh!
Ađam: Đẹp chứ em! Đức Chúa đã ban cho ta điều gì thì điều ấy là tuyệt đẹp, tuyệt đẹp!
      (Cả hai âu yếm cười, Evà quan sát chung quanh rồi ngừng mắt nơi cây cấm).
Evà: Mà anh ơi, giữa vườn Địa đàng sao lại có cây mang tên là cây cấm? Tại sao, Đức Chúa lại cấm chúng mình hái ăn anh nhỉ?
Ađam: (Ngồi thẳng nghiêm trang nhìn Evà) – À, cũng dễ hiểu thôi, có lẽ Đức Chúa muốn dạy ta về sự vâng phục Lời Người thôi! Em biết đấy, sự vâng phục chính là lòng biết ơn, là sự thờ phượng chân thật mà mọi loài thụ tạo dâng cho Đức Chúa đấy (Ađam nghiêm trang, giơ hai tay lên cao thành kính. Bỗng có tiếng kêu be be ở xa, Ađam giật mình nghe ngóng).
Ađam: Chết, có tiếng cừu non kêu ở đằng kia! Không biết có chuyện gì không? Em ở lại đây, anh ra xem sao (đi ra).
(Evà nhìn cây cấm một lúc lâu, đứng dậy đi qua đi lại vẻ suy nghĩ miên man, bà mon men đến gần cây cấm. Đúng lúc đó một đầu rắn ngóc lên khỏi cây ngo ngoe).
Rắn: Ô kìa, xin chào thiếu nữ xinh đẹp, gót ngọc cao sang, sao lại chần chừ, lại  gần đây, quả chín mọng, ngon ngọt kia kìa!
Evà: (Giật mình, do dự, ngó đăm đăm, chợt giật, lùi ra, sợ sệt).
Rắn: Thiếu nữ xinh đẹp ơi, nhìn xem quả cây mới ngon làm sao! (cố tình vạch lá để lộ những trái chín mọng).
Evà: (Vẻ thèm thuồng nhưng sợ) – Ờ, quả cây ngon thật! Nhưng biết làm sao! Lời Đức Chúa đã cấm ta ăn rồi!
Rắn: (Cười vang) – Ha… ha… ha…! Cấm! Sao lại cấm! Chả là Đức Chúa đã cho phép thiếu nữ được quyền cai quản và hưởng dùng tất cả mọi vật trong vườn đấy sao!
Evà: Đúng, nhưng trừ một cây này!
Rắn: (Cười to hơn) – Đấy! Vấn đề là ở chỗ ấy đấy! Thiếu nữ ơi, cô ngây thơ lắm; Thiên Chúa sợ cho cô ăn quả cây này cô sẽ thông minh, sáng láng và được nên như  Người - nó là cây biết lành biết dữ mà!
Evà: (Vẻ thất vọng) – Có phải thế không…? Đúng rồi! Thảo nào Chúa đã chẳng cho!
Rắn: Cô sợ Thiên Chúa đến như thế sao! Cô ngây thơ thật, hãy hái ăn đi, ăn xong lại được như Đức Chúa thì còn chần chừ gì nữa!
Evà: (Dán mắt vào quả, nuốt nước miếng) - Nhưng… nhưng…
Rắn: Đừng có nhưng gì hết, Cô lại có tự do, hãy hái lấy mà ăn để hưởng sự khôn ngoan, sáng láng đi! Biết bao nhiêu trái, ai biết đâu mà lo! – Vả lại, bằng Đức Chúa rồi thì còn phải lệ thuộc gì nữa đâu!
Evà: (Chần chừ bước tới)
Rắn: Ăn nhanh đi, Đức Chúa sắp dạo qua rồi, hái đi, ăn đi!!!
Evà: (Mạnh dạn hái một cái, cắn lia lịa vài miếng, nhai và gật gù, chợt Ađam về, Evà trao cho Ađam) – Ađam! Ngon tuyệt, anh ăn thử đi!
Ađam: (Vô tư đưa lên miệng cắn một miếng, nhai và nuốt… bỗng giật nảy mình trừng trừng nhìn Evà, cả hai cùng hốt hoảng nhìn nhau rồi chợt xấu hổ chạy trốn vào bụi, nhạc điện quay cuồng).
Rắn: (Cười ngạo nghễ, đắc thắng).
(Sân khấu mờ đi, lắng lại một lúc trong tiếng nhạc buồn, êm một lúc; rồi có tiếng bước chân chầm chậm).
Tiếng Chúa: (Vọng từ hậu trường) – Ađam! Ađam! Ngươi đang ở đâu?
Ađam: (Thập thò trong bụi cây) – Lạy Chúa…! Lạy Chúa... con đây! Con đang ở đây!
Tiếng Chúa: Thế Evà, vợ ngươi đâu?
Evà: (Cũng thập thò ở một bụi cây bên cạnh) – Dạ… lạy Chúa, con ở đây, ở trong bụi rậm đây!
Tiếng Chúa: Tại sao hai ngươi lại phải chui vào bụi cây?
Cả hai: Lạy Chúa, chúng con sợ… chúng con mắc cỡ lắm, vì… chúng con trần truồng…
Tiếng Chúa: (Nghiêm giọng) – Tại sao các ngươi lại biết mình trần truồng? A! Hay là các ngươi đã không nghe Lời Ta mà ăn quả cây cấm?
Ađam: Vâng, lạy Chúa, chính Evà, chính người nữ Chúa trao cho con đã hái ăn và chia cho con cùng ăn.
Tiếng Chúa: Evà, sao ngươi lại làm thế?
Evà: (Sợ hãi, run rẩy) – Lạy Chúa, chính cái con rắn quỷ quyệt kia đã lừa dối, phỉnh gạt con!
Tiếng Chúa: A! Loài rắn quỷ quyệt kia! (Đầu rắn ngoe nguẩy run sợ) – Vì mi đã làm điều tệ hại ấy nên mi sẽ bị chúc dữ. Ngươi sẽ phải bò đi bằng bụng và ăn đất bụi suốt đời mi. Ta sẽ đặt mối thù giữa mi và người nữ, giữa dòng dõi mi và dòng dõi người nữ. (Giọng dõng dạc hơn) – Dòng dõi người nữ sẽ đạp dập đầu mi, còn mi chỉ biết rình cắn gót chân Người! Evà! (Evà giật nảy mình, run rẩy) – Về phần ngươi, ngươi đã bất nghĩa, đời ngươi sẽ bị gia tăng đau khổ: Ngươi phải mang nặng đẻ đau mới có con cái, chồng ngươi sẽ thống trị trên ngươi và ngươi phải phục tùng nó! Còn về phần ngươi, Ađam! Ngươi vội nghe vợ ngươi làm điều bất trung, cuộc đời ngươi cũng sẽ khốn khổ; đất đai thành ra chai cứng, gai góc, ngươi phải đổ mồ hôi và nước mắt mới có miếng ăn; và rồi ngươi sẽ trở về bụi đất, nơi mà ngươi phát xuất ra! Và này, hỡi con người! Các ngươi đã kiêu căng đến nỗi chối bỏ Lời Ta! Vườn Địa đàng xinh đẹp này sẽ không còn là của các ngươi nữa!
 (Chiêng trống nổi lên, ánh sáng quay cuồng, một Thiên thần cầm gươm lửa xuất hiện lùa Ađam và Evà lủi thủi ra khỏi vườn Địa đàng. Màn đóng).
II. GIA ĐÌNH TRUNG THÀNH VÀ GẮN BÓ VỚI CHÚA
      DẪN: Bản hoan ca phượng thờ của con người và muôn loài thụ tạo nơi vườn địa đàng xưa dành cho Thiên Chúa tình yêu tưởng như là bất tận, nay đã mau chóng bị ngắt quãng mà nguyên nhân lại xuất phát từ phía con người – tạo vật lý tưởng của Thiên Chúa: nguyên tổ sa ngã, lòng ghen tương đố kỵ, tính ích kỷ, kiêu căng … đã đẩy con người đi vào con đường của ma quỷ: bội phản lại Thiên Chúa – Đấng vì yêu thương đã tạo dựng nên con người. Tuy nhiên, mặc cho con người tiếp tục dấn bước trên con đường bội phản, Thiên Chúa vẫn kiên trì tự mặc khải như một Đấng Thiên Chúa vô cùng chung thuỷ và thường hằng bất biến qua việc tuyển chọn và tinh luyện con người một cách liên lỉ dọc theo lịch sử cứu độ để lôi kéo con người về lại với niềm tin đích thực.
Và trong dòng dõi bội phản ấy, vẫn còn đó và sáng chói lên những khuôn mặt đã được Thiên Chúa tuyển chọn và tinh luyện, để qua đó, Ngài làm sáng tỏ những gia đình gương mẫu thật tuyệt hảo cho muôn đời hậu thế dọc theo lịch sử cứu độ. Chúng ta hãy chiêm ngắm gia đình Abraham, một mẫu gương gia đình sáng chói bằng sự trung thành và gắn bó với Thiên Chúa giữa cuộc đời.

Cảnh 1:  Tiếp đón người của Thiên Chúa
(Màn mở, cảnh túp lều, một bụi cây, Sara ngồi trong lều, Abraham đang ngồi nghỉ mát nơi gốc cây, trong tiếng nhạc nền, bỗng có ba người chợt xuất hịên trước mặt Abraham).
Abraham: (giật mình, hốt hoảng đứng bật dậy, chạy vội ra và sụp lạy) – Thưa Ngài, nếu tôi được đẹp lòng Ngài, thì xin Ngài đừng đi qua mà không ghé thăm tôi tớ Ngài. Để tôi lấy chút nước, mời các Ngài rửa chân rồi nằm nghỉ dưới gốc cây. Tôi xin đi lấy ít bánh, để các ngài dùng cho chắc dạ, trước khi tiếp tục đi, vì các ngài đã ghé thăm tôi tớ các ngài đây!
Ba vị khách: (Vẻ hân hoan) – Xin chào người công chính của Đức Chúa, xin Ông cứ làm những gì như ông vừa nói! (Vui vẻ ngồi vào các cục đá nơi gốc cây)
Abraham: (Hối hả chạy vào lều, vừa chạy vừa gọi): - Bà Sara ơi, người của Đức Chúa đến viếng thăm chúng ta đây! (Abraham vào lều, nói vọng ra) – Bà mau lấy ba thúng tinh bột mà nhồi và làm bánh – (gọi tiếp) – Giai nhân đâu? – (Có tiếng thưa vọng ra) – Dạ! – Mau bắt một con bê sữa làm thịt ngay để nhà ta đãi khách quý! – Dạ!
(Trong tiếng nhạc, cảnh giai nhân chạy qua chạy lại tất bật, Abraham ngồi tiếp chuyện Người của Chúa, cảnh dọn cơm, ba người khách ngồi vào bàn, Abraham ngồi tiếp).
Abraham: -  Xin mời, xin mời, bữa cơm đạm bạc này xin được làm ấm lòng các vị, chúc các vị ngon miệng! – (Bốn người cụng ly, vui vẻ).
Người của Chúa: (Như chợt nhớ ra) – À, Abraham này, bà Sara vợ ông đâu rồi?
Abraham: Thưa các vị, nhà tôi hay ngại lắm, bà ấy ở trong lều.
Người của Chúa: (Dí dỏm) – Ông có tin hay không thì tùy, nhưng  sang năm, khi chúng tôi ghé lại đây, thì ông bà đã có một cậu con trai để bế rồi đấy! – (Cười)
Abraham: (Cười nhẹ) – Các Ngài khéo đùa, tôi đã gần trăm tuổi, nhà tôi cũng đã là bà lão chín mươi, chuyện sinh đẻ ai lại dám mơ nữa!
(Bỗng văng vẳng tiếng cười khúc khích và tiếng nói bà Sara vọng ra)
Sara: Ôi trời, mình đã là một bà lão cằn cỗi, còn hưởng thú vui nữa sao? Ông ấy còn là một ông lão già nua, có mà chuyện lạ!)
Người của Chúa: (Nghiêm nét mặt) – Kìa Abraham, tại sao bà ấy lại không tin, lại cười chúng tôi, người già mà sinh con có là gì chuyện lạ đâu?
Abraham: (Ngạc nhiên, lúng túng, vẻ ngơ ngác)
Người của Chúa: Abraham, ông hãy nhớ một điều, Đức Chúa đã hứa với ông, mà Ngài thì luôn trung tín; vả lại, có điều gì kỳ diệu mà vượt được sức Đức Chúa hay không! Ông hãy nhớ kỹ điều này là: bằng giờ sang năm, khi chúng tôi ghé lại đây thì Bà Sara đã có cho ông một cậu con trai đấy, thôi, cơm no rượu say rồi chúng tôi xin phép ra đi! (lục tục đi).
Sara: (ra khỏi lều, vẻ ngại ngùng) – Xin các Ngài hãy lưu lại đã, lúc nãy có vị bảo là tôi cười, nhưng nào tôi dám cười!
Người của Chúa: Bà đã cười, bà hãy nhớ lời chúng tôi đấy nhé! Thôi, chúng tôi đi!
Cả hai ông bà: Vâng, tạ ơn Đức Chúa, kính chúc các vị bằng an (Hai người nhìn nhau trìu mến, màn đóng).
  
Cảnh 2:     Sát tế Isaác
DẪN: Qủa thế, “ĐỨC CHÚA viếng thăm bà Sara như Người đã phán, và Người đã làm cho bà như Người đã hứa. Bà Sara có thai và sinh cho ông Abraham một con trai khi ông đã già, vào thời kỳ Thiên Chúa đã hứa. Ông Abraham đặt tên cho đứa con sinh ra cho ông là Isaác, đứa con mà bà Sara sinh ra cho ông. Ông Abraham cắt bì cho Isaác, con ông, lúc nó được tám ngày, như Thiên Chúa đã truyền cho ông” (St 21,1-4). Hai ông bà và cậu bé Isáac sống thuận hòa, yêu thương nhau thật hạnh phúc. Thế rồi bỗng một hôm...
(Màn mở, cảnh túp lều, trời nhá nhem tối, Abraham ngồi bên ngoài như nghỉ ngơi, bỗng có ánh chớp loè, Abraham hoảng hốt, ngơ ngác).
Tiếng Chúa: Abraham, Abraham!
Abraham: (Vội vàng quỳ sụp xuống) – Lạy Đức Chúa, này con đây!
Tiếng Chúa: Này Abraham, Ta rất hài lòng về ngươi, vì ngươi luôn giữ giao ước với Ta. Ta chỉ còn một việc duy nhất muốn ngươi làm, đó là sáng sớm mai, ngươi hãy đem Isaác – đứa con mà Ta đã ban cho ngươi đi đến xứ Mô-ri-gia mà dâng nó làm của lễ toàn thiêu, ở trên một ngọn núi mà Ta sẽ chỉ cho ngươi!
Abraham: (Sụp ngồi xuống thất vọng) – Ôi, lạy chúa … (lại quỳ thẳng lên kiên quyết) – Vâng, lạy Đức Chúa, điều gì Đức Chúa muốn con xin thi hành! (Lại ngồi thụp xuống đau khổ, trời tối hẳn. Một lát sau, trời tảng sáng, tiếng gà gáy, có tiếng Abraham gọi trong lều)
Abraham: Bà ơi, Isaác ơi! Trời đã sáng rồi, dậy mau!
Sara: (Vẻ ngái ngủ) – Sao hôm nay ông lại dậy sớm thế!
Abraham: Dậy đi bà ơi, con trai ơi, tối hôm qua, Đức Chúa đã muốn tôi cùng Isaác đi tế lễ cho Người!
Sara: Vậy à, tôi dậy đây – (Gọi vọng) – Isaác ơi, dậy đi con, hôm nay con được cùng cha đi tế lễ cho Đức Chúa đấy!
Isaác: (Vẻ rất tỉnh) – Ôi, vậy à, con sướng quá, hôm nay thế là đã được đi tế lễ cùng cha rồi!
(Có tiếng Abraham thở dài, tiếng lục đục một lúc, trời tảng dần, Abraham cầm con dao cùng Isaác đeo bó củi bước ra. Abraham vẻ buồn rười rượi, Isaác vui vẻ vô tư, Sara bước ra có vẻ lo lắng vì thấy chồng không vui).
Sara: Ông ơi, sao hôm nay ông có vẻ hơi lạ, ông mệt à, hay là để tôi cho gia nhân đi cùng ông!
Abraham: Thôi bà, có gì đâu! Tôi đi đây – (Cao giọng) – Ta đi thôi con trai!
Isaác: Vâng! (ngoảnh lại) – Con đi mẹ nhé!
Sara: Được rồi, hai cha con đi bằng an! (Hai cha con vẫy chào đi thẳng, Sara vẫn đứng nhìn theo chưa hết vẻ lo ngại, cảnh dừng).
(Sân khấu tối một chút rồi sáng hẳn, cảnh tự nhiên, đã có một bàn thờ kê sẵn, hai cha con đang xếp củi lên bàn thờ, Abraham cặm cụi làm vẻ đau khổ, Isaác ngược lại hết sức vui vẻ, vô tư).
Isaác: Cha ơi, mình xếp củi xong rồi nhưng con có thấy lễ vật đâu Cha? – (Cười dí dỏm) – Không lẽ cha chỉ đốt củi xông khói cho Đức Chúa thôi sao! – (Giật mình vì thấy cha sầu não, vội chuyển thái độ ân cần) – Cha, con xin lỗi vì đã vô ý đùa với Cha! Nhưng mà… nhưng mà sao hôm nay con thấy cha có vẻ gì… kỳ lạ lắm! Cha, cha có chuyện gì buồn, hay cha không khoẻ, hay cha đang giận con… hả cha?
Abraham: (Nhìn con trìu mến)
Isaác: (Vẻ lấy lòng) – Cha, con chỉ đùa có tí thôi mà, cha đừng giận con nữa nhé, thôi bây giờ để con chất nốt mấy cây củi này nữa là xong, rồi cha con ta đi bắt lấy một con dê núi làm của lễ cho Đức Chúa! (Cúi xuống nhặt củi).
Abraham: (Thả dao, ôm chầm lấy con) – Isaác con ơi, cha chẳng buồn con đâu, cha cũng chẳng đau bệnh gì hết, cha rất thương con vì con là cả cuộc đời của cha! Nhưng con ơi, hôm nay, Thánh ý của Đức Chúa là muốn cha dùng con làm của lễ toàn thiêu kính dâng lên Ngài …!
Isaác: (Hoảng sợ, dẫy ra khỏi tay cha, lùi lại hai ba bước) – Cha! …
Abraham: (Đau khổ, nói trong nước mắt) – Con yêu, cha thương con hơn bản thân cha – (Bước đến ôm con) – nhưng ý của Đức Chúa làm sao cha dám làm trái lại. Con ơi, cha rất thương con, thương con lắm nhưng cha phải vâng lệnh Đức Chúa thôi con ơi!
(Abraham khóc nức lên, Isaác rời khỏi tay cha, lùi lại vài bước nữa rồi quỳ sụp xuống. Abraham với lấy con dao tiến vài bước đến gần Isaác lưỡng lự, sau đó dứt khoát vung dao lên, bỗng có ánh sáng chói loà, tiếng Thiên Chúa vang lên dứt khoát)
Tiếng Chúa: Abraham, Abraham, hãy dừng ngay lại!
Abraham giật mình dừng tay, còn để nguyên vị trí, hai cha con ngước lên trời ngơ ngác)
Tiếng Chúa: Ngươi đừng giơ tay làm hại đứa trẻ, đừng đụng đến nó! Bây giờ Ta đã biết ngươi là kẻ hết lòng kính sợ Đức Chúa. Đối với Ta, đến đứa con đầu lòng duy nhất mà ngươi cũng chẳng tiếc. Hãy nghe đây, hỡi Abraham, vì ngươi đã làm điều đó nên Ta sẽ lấy Danh Ta mà thề rằng: Ta sẽ thi ân giáng phúc cho ngươi, sẽ làm cho dòng dõi ngươi nên đông như sao trên trời, như cát bãi biển, dòng dõi ngươi sẽ chiếm được các thành trì của giặc. Mọi dân tộc trên địa cầu này sẽ cầu chúc cho nhau được phúc như dòng dõi ngươi, chính bởi ngươi đã vâng lời Ta!
(Tiếng Chúa dứt, hai cha con bàng hoàng một lát rồi ôm chầm lấy nhau sung sướng, bỗng có tiếng dê kêu, hai cha con cùng chạy đi và quay lại với con dê trong tay, đặt dê lên đàn tế lễ, châm lửa rồi quỳ sụp xuống. Lúc này, bà Sara cùng 5 gia đình (một ông+bà+em trai) hóa trang như gia đình Abraham đi ra sân khấu múa).

 MÚA: CHÚA TRONG GIA ĐÌNH – sáng tác Viết Phương
III. GIA ĐÌNH SỐNG THEO THÁNH Ý CHÚA VẸN TOÀN
DẪN: Ngay sau khi tổ tông loài người phạm tội. Thiên Chúa đã hứa sẽ cứu độ con người bằng cách tuyển chọn một người nữ sẽ đạp nát đầu con rắn, và từ đó những thiếu nữ Giêrusalem luôn mang trong mình một niềm hy vọng kiện toàn ý định của Thiên Chúa. Thiếu nữ Maria đang độ tuổi trăng tròn với một tâm hồn thanh khiết và một thể xác trinh nguyên, đã nhận lời hứa hôn với một người tên gọi là Giuse, con cháu vua Đa-vít. Thế rồi, bỗng một hôm, tại nhà ông bà Gioakim và Anna…
(Trên sân khấu có một túp lều tranh, bà Anna ngồi trên gường đang may áo, ông Gioakim ngồi đọc Sách Thánh bên cây đèn dầu, nhạc nhẹ màn mở).
Bà Anna: (đang may vá áo)
Maria: (từ trong đi ra, cầm theo Sách Thánh, chạy đến gần Bà Anna): Mẹ ơi, khuya rồi để con đưa mẹ đi ngủ nhé! 
Bà Anna:  Con cũng vậy, ngủ sớm nghe con (Maria dìu bà nằm xuống gường và ông Gioakim cũng nằm xuống ngủ).
Maria:  Mẹ à, mẹ ngủ trước nhé, con đọc kinh dâng ngày xong là con đi ngủ ngay. (Maria đi ra phí trước sân khấu quỳ xuống cầu nguyện). “Lạy Thiên Chúa của con, con xin tạ ơn Chúa, con xin dâng ngày hôm nay, dâng linh hồn và thân xác con cho Chúa. Xin Chúa ban cho cha mẹ con dồi dào sức khỏe, xin cho mọi người trong gia đình và gia quyến con được yêu thương nhau. Xin cho con thêm lòng yêu mến Chúa và yêu hết mọi người đặc biệt xin cho con luôn thấu hiểu và thi hành thánh ý Chúa vẹn toàn. Amen”.
(nhạc nhẹ, Thiên Thần Gabrien xuất hiện truyền tin)  
Sứ thần Grabiel:
               Kính Chào bà
     Tôi nay là Thiên sứ tự cao toà
     THIÊN CHÚA hiển vinh được Thiên Chúa sai đến đây
     hầu đem tin Ðức bà thụ thai Con Thiên Chúa.
Maria: (Hốt hoảng) Thưa Ngài, Ngài là ai? Ngài đến đây làm gì?
Grabiel:    Thưa bà Maria xin đừng sợ
     vì bà đẹp lòng Thiên Chúa
     này đây bà sẽ thụ thai
     sinh hạ một con trai
     và đặt tên là Giêsu
     Người sẽ nên cao trọng
     và sẽ được gọi là con Ðấng tối cao.
Maria:   Việc đó xảy ra thế nào được vì tôi không biết đến việc vợ chồng
Grabiel:     Thánh Thần sẽ ngự xuống trên Bà và quyền năng Ðấng tối cao sẽ rợp bóng trên Bà. Vì thế Ðấng Bà sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Êlisabét người họ hàng với Bà tuy già rồi mà vẫn đang cưu mang một con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi và nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được.
Maria:   Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin cứ làm cho tôi như lời Sứ thần nói. (Cúi mình phủ phụ) chớp sáng).
(Mẹ Maria quỳ, ông Gioakim và Anna đi vào – 10 cô trinh nữ đi ra chuẩn bị múa – khi múa, Đức Mẹ quỳ giữa sân khấu).
          DẪN :   Mẹ vừa đồng ý đáp lại lời ngỏ tình yêu của Thiên Chúa, bức màn lịch sử cứu độ đã được mở ra. Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người đến ở trong cung lòng khiết trinh của Ðức Maria bởi quyền năng và tình yêu của Chúa Thánh Thần
Múa : TỪ LÚC MẸ NÓI LỜI XIN VÂNG (bấm nghe và lấy bài hát tại đây: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tu-Luc-Me-Noi-Loi-Xin-Vang-Mai-Thien-Van/IW6UWIA0.html).
V. THÁNH GIA THẤT – MẪU GƯƠNG CỦA MỌI GIA ĐÌNH
DẪN: Sau khi rước Maria về nhà mình, bầu khí gia đình Giuse Maria tràn đầy bình an và hạnh phúc. Giuse làm nghề thợ mộc kiếm sống qua ngày. Maria bận rộn với công việc nội trợ trong nhà. Cả hai sống chung một nhà hết lòng yêu thương nhau. Cả hai đều có quyền và được phép chung sống đời vợ chồng với nhau. Thế nhưng cả hai người đã được tình yêu Thiên Chúa chiếm hữu. Cả hai người đã nhận lãnh sứ mạng cộng tác với Thiên Chúa trong việc đón nhận và dưỡng nuôi Chúa Giêsu. Nên họ đã khước từ tình yêu xác thịt để dâng hiến tình yêu phu thê cho Thiên Chúa. Tình yêu của vợ chồng đã được thăng hoa và dành hết cho con của mình là Chúa Giêsu. Và hôm nay trong cơn gió lạnh của đêm đông...

Cảnh1 :  Chúa Giáng Sinh

                 (nhạc nhẹ, màn mở, Giuse và Đức Maria diễn đi qua đi lại theo lời dẫn)
          DẪN: Hoàng đế Sê-za-rê Au-gút-tô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. Ai ở quên quán nào hãy trở về nơi ấy để khai báo. Thế rồi, dân chúng lũ lượt kẻ trước người sau lên đường trở về quê quán trong đó có Giuse và Maria (Giuse và Maria mang thai đi ra). Trên đường về ghi danh trời rất lạnh, hơn nữa thời gian cưu mang Con Thiên Chúa đã gần mãn và giây phút lâm bồn không còn xa nữa, hai người dìu nhau đi tìm chỗ cư ngụ nơi cánh đồng sau khi bị các chủ quán trọ từ chối.
(Giuse và Maria quỳ ỡ giữa sân khấu – Giuse quỳ xuống hướng mắt về phí khán giả cầu nguyện – Còn Mẹ Maria đi vào thay bụng bầu, bế Tượng Hài Nhi Giêsu -  bắt đầu Thánh Giuse cầu nguyện tắt hết đèn, còn một đèn chiếu cho thánh Giuse thôi, trong khi ấy Maria tháo bụng bầu giả và bế sẵn Tượng Hài Nhi Giêsu lớn đến khi thánh Giuse dứt lời cầu nguyện, có tiếng em bé khóc, bật đèn sáng thánh Giuse và Đức Mẹ quỳ đối diện nhau tay nâng trẻ Giêsu để mọi người chiêm ngắm và các thiên thần múa).
Thánh Giuse cầu nguyện: (nhạc gió thổi lạnh) Ôi hồng ân Chúa bao la! Linh hồn con vui xướng vô ngần. Thiên Chúa đã thực hiện lời giao ước ơn cứu độ với vua Đavít. Ôi lạy Thiên Chúa, giờ đây, Ngôi Hai Thiên Chúa sắp sinh ra, xin cho linh hồn con vui hát khúc nhạc mừng.
(tiếng trẻ thơ khóc, đèn bậc sáng – Giuse và Đức Mẹ và Hài Nhi Giêsu).

DẪN: VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI, BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI THIỆN TÂM. Thiên Chúa đã sinh ra giữa trần gian, trong tâm hồn của mỗi người,mỗi gia đình chúng ta hôm nay. Hỡi muôn người hãy vui lên trong niềm vui cứu độ.
                 (các em thiếu nhi phục trang thiên thần múa)
    Múa: Cao Cung Lên, (bấm nghe và lấy bài hát tại đây: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Cao-Cung-Len-Lm-JB-Nguyen-Sang/ZWZBO87O.html).

Cảnh 2 :  Gia đình giáo xứ cung kính bái thờ Gia Đình Thánh Gia

DẪN: Trong đêm huyền nhiệm này, Ngôi Hai Thiên Chúa đã giáng trần. Ngài đã đến trần gia và từng gia đình chúng ta hầu để chia sẻ thân phận làm người với chúng ta. Ngài hiện diện trong từng người, từng thành viên trong gia đình nhân loại, gia đình giáo phận, giáo xứ và mỗi gia đình của chúng ta hầu làm cho mỗi người lớn lên trong ân sủng và tình yêu cứu độ đồng thời biết loan báo niềm vui ơn cứu độ này cho mọi người.
          Lạy Chúa, đêm nay toàn thể nhân loại hân hoan mừng Chúa giáng sinh, và giờ đây gia đình chúng con: ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cái, và cháu chắt quỳ trước gia đình của Chúa đây. Hiệp với gia đình Thánh Gia : Thánh Giuse, Mẹ Maria và Chúa Hài Nhi, chúng ta dâng lên Chúa Cha lời thỉnh cầu của các gia đình chúng con:
Nam: Lạy Chúa, xin ban cho tất cả các gia đình sự hiện diện mạnh mẽ và khôn ngoan của những đôi vợ chồng, là những người có thể là nguồn mạch cho một gia đình tự do và hiệp nhất.
Nữ: Lạy Chúa, xin ban cho những bậc cha mẹ có thể có một mái nhà, để sống trong an bình với gia đình họ.
Nam: Lạy Chúa, xin cho những trẻ em có thể là một dấu chỉ của sự tin cậy và hy vọng và cho những người trẻ tuổi có can đảm để chấp nhận những cam kết lâu dài, và trung tín.
Nữ: Lạy Chúa, xin cho tất cả mọi người có thể kiếm được lương thực hàng ngày với đôi tay của họ, xin cho họ có thể tận hưởng sự thanh thản về tinh thần và có thể giữ cho ngọn đuốc đức tin bùng cháy ngay cả trong những thời kỳ bóng tối.
Nam: Lạy Chúa, xin ban cho tất cả chúng con được thấy một Giáo Hội phát triển mạnh, trung thành và khả tín hơn bao giờ hết, một thành phố công lý và nhân bản, một thế giới yêu mến sự thật, công lý và lòng thương xót. (Trích KINH CẦU NGUYỆN TRONG SỨ ĐIỆP THƯỢNG HỘI ĐỒNG THẾ GIỚI VỀ GIA ĐÌNH 2014)

(khi đọc lời dẫn từng gia đình từ dưới sân khấu tiến lên quỳ thờ lạy Thánh Gia Thất, sau đó múa)
-        Gia đình 1 : gồm lão ông bà (60-70 tuổi) và một con trai một gái lớn đã lập gia đình
-        Gia đình 2: gồm ông bà (40-50 tuổi) và một trai và gái thanh niên
-        Gia đình 3 : gồm hai vợ chồng (30-40) và một trai vị thành niên
-        Gia đình 4 : gồm hai vợ chồng (25-30) và một bé gái
-        Gia đình 5 : Cô dâu chú rể
Múa: GIA ĐÌNH YÊU THƯƠNG, Sáng tác Hồng Việt (bấm nghe và lấy bài hát tại đây: http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,6739 hoặc http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/gia-dinh-yeu-thuong-thu-huyen nsut.diReKdIveWKu.html).

LỜI KẾT
Kính thưa cộng đoàn,
Chúng ta vừa tham dự giờ canh thức mừng Chúa Giáng sinh năm nay. Theo lời mời của Hội Thánh và Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, năm nay mỗi gia đình hãy quyết tâm sống Phúc âm đồng thời loan báo Tin Mừng. Ước gì mỗi người chúng ta biết luôn lắng nghe Lời Chúa, lắng nghe Giáo huấn của Giáo hội để gia đình mình hòa thuận, yêu thương và hạnh phúc. Giờ đây, chúng ta hãy dọn lòng sốt sắng dâng Thánh Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh.
       Lm. Giuse Nguyễn Quốc Quang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét