Chủ đề:
“Ngôi Lời là
ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian
và chiếu soi mọi người” (Ga 1,9).
PHÚC ÂM
HÓA ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH
Kính Thưa cộng đoàn!
Trong suốt Năm Đức Tin qua, chúng ta có rất nhiều
cơ hội tìm hiểu sâu rộng hơn nền tảng đức Tin Kitô giáo, qua việc “gặp gỡ một sự kiện, gặp gỡ một Người, đó
chính là Chúa Giêsu Kitô, Đấng mở ra một chân trời mới cho cuộc sống và qua đó
đưa ra định hướng dứt khoát để sống đức tin” (Đức Bênêđictô XVI,
Thông điệp Thiên Chúa là Tình Yêu, số 1).
Qủa vậy, nhờ gặp gỡ Đức Giêsu Kitô phục sinh, chúng ta có
thể tái khám phá đức tin với tất cả sự toàn vẹn và vẻ rạng ngời của tình yêu
Thiên Chúa. Mặt khác, đức tin là ơn Chúa ban, chúng ta hãy biết tận hưởng, vun
trồng và làm cho đức tin ấy thực sự sống động hầu đem lại niềm vui, hạnh phúc,
bình an và tình yêu cho thế giới.
Kính thưa cộng đoàn,
Vào ngày 24 tháng Mười Một vừa qua, Năm Đức Tin tuy đã khép lại, nhưng
“cửa đức tin” vẫn mở, nghĩa là chúng ta vẫn có nhiều cơ hội nữa để gặp gỡ Chúa
từng giây, từng phút trong đời sống. Cũng nhờ sự gặp gỡ này mà ánh sáng Chúa soi chiếu toàn bộ hành
trình của các tín hữu. Cho nên, ngày 29-6-2013, Đức Giáo Hoàng Phaxicô đã ban
hành thông điệp Lumen fidei, Ánh Sáng Đức Tin. Qua thông điệp này, Giáo Hội muốn mời
gọi mọi người cần phải tái khám phá đức tin như ánh sáng đến từ Thiên
Chúa, ánh sáng soi chiếu mọi mặt của hiện hữu nhân sinh. Vì chưng, đức tin phát
sinh từ sự gặp gỡ Thiên Chúa hằng sống, Đấng kêu gọi và bày tỏ tình yêu của
Ngài với toàn thể tạo thành. Đức tin ban tặng chúng ta cặp mắt mới để nhìn mọi
sự và hướng dẫn hành trình đời sống của chúng ta trong ánh sáng mới. Ánh sáng
ấy một đàng đến từ quá khứ vì chúng ta đón nhận từ Chúa Giêsu; đàng khác, ánh
sáng ấy lại đến từ tương lai vì Đức Kitô là Đấng Phục sinh và Người dẫn chúng
ta đến sự sống đời đời (số 4).
Vì thế, kính thưa cộng đoàn, đêm
nay, đêm hồng phúc, đêm bình an cho mọi người dưới thế, vì ánh sáng Thiên Chúa
chính là “Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh
sáng đến thế gian chiếu soi mọi người” (Ga 1,9). Chúa
Giêsu đã đến ở
giữa chúng ta,
qua các Bí Tích, cũng chạm vào từng người và cuộc sống của chúng ta hôm nay hầu biến đổi tâm hồn chúng ta, làm cho đời
sống chúng ta thêm thánh thiện hơn, hạnh phúc hơn, nhân ái hơn và bình an hơn. Do đó, chúng ta tin Chúa Giêsu khi
ta chấp nhận lời Người, và ta tin vào Chúa Giêsu khi ta chào đón Người vào đời
ta và phó thác bản thân ta cho Người. Thật vậy, việc nhập thể của Người bảo đảm
rằng đức tin sẽ không tách ta khỏi thực tại, đúng hơn, nó giúp ta nắm được ý
nghĩa sâu sắc nhất của thực tại này. Nhờ đức tin, con người được cứu độ khi
chúng mở lòng mình ra đón nhận ánh sáng Tình Yêu của Thiên Chúa làm người. Vậy,
giờ đây, kính mời cộng đoàn bước vào giờ canh thức chào đón Ngôi
Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người chúng ta (Ga
1,9).
I. SÁNG TẠO
– SA NGÃ
1. Diễn cảnh Sáng Tạo
(Trên lễ đài chia làm nhiều khu vực: khu vực
1- nước biển và đất (làm một ụ đất giả tạo, 4-6 dây vải xanh kéo dài tạo sóng
biển; khu vực – cây cối (tạo một cây biết lành biết dữ, cậy trường sinh); khu
vực 3- mặt trời và mặt trăng (làm hai hình mặt trời và mặt trăng treo lên cao);
khu vực 4– gia súc (cho các em nhỏ làm các con vật ngồi sẵn đó để khi đến phần
Chúa tạo dựng thì các em đứng dậy nhúc nhích); khu vực 5 – Adong và Evà cũng
nằm chờ sẵn đến khi Chúa tạo dựng thì đứng vươn vai dậy).
(Trước khi diễn thì tất cả các đèn tắt hết,
đọc đến khu vực nào thì cho đèn khu vực đó sáng lên và chiếu vào ngày khu vực
đó).
(nhạc nhẹ)
Dẫn: Nam 1: Lúc
khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Đất còn trống rỗng, chưa có
hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm, và thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt
nước. Thiên Chúa phán: "Phải có ánh sáng." Liền có ánh sáng. (bật một đèn sáng 1). Thiên Chúa phân rẽ
ánh sáng và bóng tối. Thiên Chúa gọi ánh sáng là "ngày",
bóng tối là "đêm".
Nam 2:
Thiên Chúa phán: "Phải có một cái vòm ở giữa khối nước, để phân rẽ nước
với nước. Thiên Chúa làm ra cái vòm đó và phân rẽ nước phía dưới vòm với nước
phía trên. Liền có như vậy. Thiên Chúa gọi vòm đó là "trời". (bật một đèn sáng 2 chiếu lên trời).
Nam 1:
Thiên Chúa phán: "Nước phía dưới trời phải tụ lại một
nơi, để chỗ cạn lộ ra." Liền có như vậy. Thiên Chúa gọi chỗ cạn là
"đất", khối nước tụ lại là "biển". (bật một đèn sáng 3 chiếu vào khu vực đó).
Nam 2:
Thiên Chúa phán: "Đất phải sinh thảo mộc xanh tươi, cỏ mang hạt giống, và
cây trên mặt đất có trái, ra trái tuỳ theo loại, trong có hạt giống." Liền
có như vậy. Đất trổ sinh thảo mộc, cỏ mang hạt giống tuỳ theo loại, và cây ra
trái, trong trái có hạt giống tuỳ theo loại. (bật một đèn sáng 4 chiếu vào khu
vực đó).
Nam 1:
Thiên Chúa phán: "Phải có những vầng sáng trên vòm
trời, để phân rẽ ngày với đêm, để làm dấu chỉ xác định các đại lễ, ngày và năm.
Đó sẽ là những vầng sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt đất." Liền có như
vậy. Thiên Chúa làm ra hai vầng sáng lớn: vầng sáng lớn hơn để điều khiển ngày,
vầng sáng nhỏ hơn để điều khiển đêm; Người cũng làm ra các ngôi sao. Thiên Chúa
đặt các vầng sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt đất, để điều khiển ngày và
đêm, và để phân rẽ ánh sáng với bóng tối. (bật
một đèn sáng 5 chiếu vào khu vực mặt trời mặt trăng).
Nam 2: Thiên Chúa phán: "Nước phải sinh ra đầy
dẫy những sinh vật lúc nhúc, và loài chim phải bay lượn trên mặt đất, dưới vòm
trời." Thiên Chúa sáng tạo các thủy quái khổng lồ, cùng mọi sinh vật vẫy
vùng lúc nhúc dưới nước tuỳ theo loại, và mọi giống chim bay tuỳ theo loại.
Thiên Chúa chúc phúc cho chúng rằng: "Hãy sinh sôi nảy nở thật
nhiều, cho đầy biển; và chim phải sinh sản cho nhiều trên mặt đất." (bật một đèn sáng 6 chiếu vào khu vực gia
súc).
Nam 1:
Thiên Chúa phán: "Đất phải sinh ra các sinh vật tuỳ
theo loại: gia súc, loài bò sát và dã thú tuỳ theo loại." Liền có như vậy.
Thiên Chúa làm ra dã thú tuỳ theo loại, gia súc tuỳ theo loại và loài bò sát
dưới đất tuỳ theo loại. (tắt bậc đèn sáng
6 chiếu vào khu vực gia súc).
Nam 2: Thiên Chúa phán: "Chúng ta hãy làm ra
con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ
cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới
đất." Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, Thiên Chúa sáng
tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa,Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có
nữ. Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với họ: "Hãy sinh
sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá
biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên mặt đất." Thiên Chúa
thấy mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp! (bật một đèn sáng 7 chiếu vào khu vực Adong và Evà).
·
Múa: MUÔN TẠO ƠI
(Adong và Evà cùng các em đóng
vai muôn thú múa)
Lấy bài hát này ở đây: http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/muon-tao-vat-oi-ngoc-kon.dO6jj4JnL2NX.html
2.
Diễn cảnh gia đình nhân loại đầu tiên phạm tôi
Dẫn: Thiên Chúa cho con người hưởng ánh sáng tình
yêu của Ngài, đó là được hưởng niềm hạnh phúc viên mãn, được làm chủ mọi loài
Người đã dựng nên và được tham dự vào sự sống thần linh của Người. Nhưng ánh
sáng hạnh phúc ấy không được bao lâu đã vụt tắt khi con người khước từ ánh sáng
tình yêu của Thiên Chúa vì bất tuân lệnh Ngài. Do đó bóng tối tội lỗi đã tràn
vào gia đình nhân loại đầu tiên này, nó biến tình yêu thành sự thù ghét, nghi
ngờ, chối bỏ và chém giết nhau. Vì vậy, câu chuyện Ca-in giết em mình là A-ben
chính là hậu qủa đầu tiên của sự từ chối ánh sáng Tình Yêu Thiên Chúa vì không
vâng lời Thiên Chúa.
(A-ben vác con chiên lên vai đi vào)
A-ben: Anh Cain đã hứa với mình là chiều nay sẽ tới
để dâng tiến lễ vật lên Đức Chúa mà sao bây giờ anh vẫn chưa về? Thôi, một mình
ta dâng Ngài kẻo trễ.
(Đem đặt chiên
lên tế đàn phủ phục thờ lạy đoạn ngước mắt cầu nguyện. Đức Chúa chấp nhận – lửa đốt cháy lễ vật)
Ca-in: (Tay bưng rổ trái cây bước vào) Em đã
dâng lễ xong rồi ư, sao không đợi anh ?
A-ben: Dạ xong rồi. Mà sao anh đến muộn thế?
Ca-in: Đến muộn à ! Ồ....ồ (cười lạt) thì anh phải
chọn quả tốt để mà dâng chứ!
(Ca-in
vừa nói vừa bưng rổ trái cây đặt trên lễ đàn bên cạnh rồi dõng dạc lên tiếng).
Ca-in : Hỡi Đức Chúa, đất tôi trồng chỉ toàn sỏi đá, tôi đổ mồ hôi cày sâu cuốc
bẫm. Tôi có tội gì mà Ngài nỡ đày đọa tôi.
A-ben: Anh Cain! Sao anh lại nói phạm thượng với
Thiên Chúa, Đấng Chí Tôn.
Ca-in: Mày im đi ! Để mặc tao, mày thấy chưa ? Thiên
Chúa đã khước từ lễ tao dâng. A! Tao hiểu rồi ha....ha.... Thiên Chúa thích mỡ
béo, còn trái cây thì chê chối chẳng thèm.
A-ben: Anh Ca-in, em xin anh nghĩ lại, đừng có lộng
ngôn mà xúc phạm đến Ngài. Ngài không phải chê lễ dâng của anh đâu. Nhưng tại
anh...tại anh chưa đủ lòng thành.
Ca-in:
(Bỗng
chụp áo A-ben) Câm miệng đi, đồ cứng đầu, đừng dạy đời! Tao sẽ giết mày (Ca-in dùng dao giết A-ben gục ngã).
Đức Chúa: Ca-in ! Ca-in ! em ngươi đâu ?
Ca-in: Tôi.....tôi không biết. Tôi không phải là
người canh giữ nó.
Đức Chúa: Ngươi đã làm gì ? Tiếng máu của em
ngươi đang kêu tới Ta.
Ca-in: (chợt
lùi lại sợ hãi) Tôi....tôi không biết.
Đức Chúa: Chính tay ngươi đã vấy máu A-ben. Từ
đây, đất đai chẳng còn cho ngươi sức lực, ngươi hãy đi khỏi đất đai màu mỡ mà
Ta đã ban và ngươi hãy tránh khỏi nhan Ta.
(Adong và Evà chạy ra bế xác con đi qua đi lại rồi vào theo nhạc nền nhẹ
buồn – tắt đèn).
II. ĐAU KHỔ VÀ SÁM HỐI ĐÓN CHỜ ĐẤNG CỨU ĐỘ
Dẫn: Vì yêu thương nhân loại, Thiên Chúa
không muốn để cho con người phải mãi mãi chìm sâu trong bóng tối tội lỗi. Ngài
đã hứa ban Đấng Cứu Thế cho trần gian để giao hòa mọi tranh chấp, hàn gắn mọi
đổ vỡ và xây dựng tình huynh đệ giữa người với người, hầu nhân loại được tràn
ngập ánh sáng tình thương vô biên của Thiên Chúa. Vì thế, Thiên Chúa chọn gọi
Áp-ra-ham, và cũng từ tổ phụ Áp-ra-ham, Thiên Chúa đã cho phát sinh một dân tộc
vĩ đại là dân Ít-ra-en.
Dẫn: Nhưng dân Người phải sống trong
cảnh nô lệ, đầy khổ nhục và nước mắt..... Vì thế, Thiên Chúa lại gọi Môsê lên đường để thi hành sứ mệnh Người
trao, là giải thoát dân Người khỏi nô lệ Ai-cập, khỏi tay Pha-ra-ô.
Dẫn: Nhờ bàn tay mạnh mẽ uy quyền của
Thiên Chúa, dân Ít-ra-en được vào Đất Hứa bình an. Họ đã có một cuộc sống ổn định, kinh tế sung túc. Khi có đời
sống đầy đủ bình an, họ lại dễ dàng quên lời giao ước với Thiên Chúa và không
tuân giữ các giới răn của Ngài. Họ bất trung phản bội, thờ lạy các tà
thần… và từ đó bóng tối tội lỗi đầy tràn, khổ đau chồng chất, lầm than nối tiếp
lầm than trên cuộc sống của họ. Chính trong cảnh cùng khốn của kiếp lưu đầy, nô
lệ, họ giang tay khẩn cầu, họ mong chờ Đấng Cứu Tinh đến giải thoát họ, giải
thoát khỏi tăm tối lầm than, khỏi nô lệ tù đày, khỏi cả hận thù chiến tranh,
thoát khỏi bóng đêm tội lỗi.
1. Nhạc kịch: Bên Sông Babylon
lưu đày đau khổ
- Cảnh trí: Hai cây. Bên góc trái, cây Dương Liễu. Bên góc
phải, cây Biết Lành Biết Dữ.
- Diễn viên: 7 người, 3 Nam, 4 Nữ
- Phục trang: Quần áo lam lũ, dây thừng quấn quanh cổ và
người
- Khí cụ: Đàn cò, đàn guitar
- Nhạc diễn: “Bên Sông Babilon”,
Ca đoàn hát hoặc tải bản nhạc này nơi đây: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ben-Song-Babylon-Ca-Doan-Giuse/IW976DUB.html.
(Sân khấu trống với đèn chiếu vào cây Dương Liễu. Khi bản nhạc “Bên Sông Babylon” được mở, thì Nam 1, tay cầm đàn cò, tiến ra sân khấu thật chậm rãi trong dáng điệu thất vọng và buồn rầu. Vai Nam 1 ngồi xuống cạnh Cây Biết Lành Biết Dữ, gảy đàn cò theo tiểu khúc 1 của bài thánh ca “Bên Sông Babylon”.
2 vai nữ tiến ra sân khấu sau khi Nam 1 ngồi xuống. Cả hai vai nữ dáng điệu buồn rầu. Thật chậm rãi, họ đi tới đi lui chung quanh sân khấu mấy lần rồi ngồi xuống cạnh ngay bên vai Nam 1, lắng tai nghe vai Nam 1 đang tiếp tục gẩy đàn cò. Tiếp theo đó, 4 vai còn lại, 2 vai Nam, một người cầm đàn guitar, cùng với 2 vai nữ, bắt đầu tiến ra sân khấu trong dáng điệu thất vọng. 4 vai này cùng tiến về cây Dương Liễu. Vai Nam cầm đàn guitar đứng treo đàn lên cây Dương Liễu, sau đó, đưa tay ngóng nhìn, dáng vẻ đăm chiêu hướng về một góc của sân khấu. 3 người còn lại chia đều ngồi quanh gốc cây Dương Liễu, đầu cúi xuống.
Sau khi bài thánh ca “Bên Sông Babylon” chấm dứt, tất cả 7 vai trên sân khấu trở thành bất động, tắt hết đèn).
2. Sám hối đón chờ Đấng Cứu Độ
Diễn Cảnh Ngôn Sứ
Isaia
- Cảnh trí: 2 cây
trên và 7 người của Hoạt Cảnh Bên Sông Babylon, vẫn bất độn
- Diễn viên: 7 người
bất động và 1 vai Ngôn Sứ Isaia
- Phục trang: Ngôn Sứ
Isaia mặc áo Alba trắng, trùm khăn đầu.
(Vai Ngôn Sứ Isaia tiến ra từ phía cánh gà. Đứng yên một chút, nhìn 7 người đang bất động. Sau đó ông chậm rãi đi ngang qua sân khấu. Khi vai Ngôn Sứ tiến ra sân khấu, 7 vai bất động trên sân khấu lay động nhìn về vai Ngôn Sứ, ánh mắt đầy ngạc nhiên. 7 diễn viên này dõi nhìn theo những bước chân của Ngôn Sứ trong khi ông đi ngang qua sân khấu một vòng. Vai Ngôn Sứ quay lại nhìn 7 người trên sân khấu, rồi đứng giữa sân khấu, mặt quay về khán giả và diễn).
Dẫn: Tiếng than khóc của con người đã vang lên tới trời xanh. Và Chúa nghe thấy tiếng van nài của con người. Thiên Chúa sai Ngôn Sứ Isaia xuất hiện thông báo cho con người biết, ngày hồng ân sẽ tới, ngày con người hân hoan bước ra khỏi bóng tối, tiến vào một cõi ngập tràn ánh sáng. Khi Ngôn Sứ Isaia xuất hiện, ông thông báo cho dân chúng biết, lời than khóc bên bờ sông Babylon của đoàn người lưu vong đã vọng thấu tới Thiên Chúa. Bởi thế, mây ân sủng sẽ tuôn đổ xuống trần gian một đấng Cứu Tinh cho muôn dân.
Ngôn sứ Isaia: Ta, Ngôn Sứ Isaia, báo cho các
ngươi biết. Một chồi non sẽ xuất hiện từ gốc tổ Giêsê. Và từ rễ nhà của Đavid,
một mầm non sẽ mọc lên. Mầm non này chính là Đấng Cứu Thế. Trên Ngài thần khí
của Đức Chúa sẽ ngự trị. Thần khí khôn ngoan và minh mẫn, Thần khí mưu lược và
dũng mạnh, Thần khí hiểu biết và kính sợ Đức Chúa. Ngài sẽ không phân xử theo
mắt thấy tai nghe. Người sẽ phân xử công minh cho người bị bóc lột, áp bức.
Miệng Ngài sẽ là cây gậy diệt tan bọn cường hào. Hơi thở Ngài sẽ giết chết bọn
ác nhân. Tín nghĩa sẽ là đai lưng thắt ngang bụng Ngài. Tín thành sẽ là dây đai
Ngài thắt bên hông. Khi Ngài tới, sói sẽ ở với chiên, beo sẽ nằm bên cạnh dê
con, bê và sư tử con sẽ ở chung một chuồng, bò và gấu sẽ trở thành bạn bè thân
thiết, sư tử cũng như bò cùng đều ăn cỏ, trẻ thơ sẽ chơi ngay bên cạnh hang rắn
lục, bé ngây thơ còn bú sữa sẽ thò tay vào hang rắn mãng xà, và không ai sẽ làm
hại ai, bởi vì qua Đấng Cứu Thế, vinh quang và bình an của Thiên Chúa sẽ ngự
trị trên khắp toàn thể trái đất.
(Vai Ngôn Sứ đi ngang qua sân khấu, rồi biến mất sau hậu trường. 7 vai trên sân khấu dõi nhìn theo bước đi của vai Ngôn Sứ. Sau đó họ lại trở thành bất động. Đèn sân khấu từ từ mờ đi – họ đi vào).
(Vai Ngôn Sứ đi ngang qua sân khấu, rồi biến mất sau hậu trường. 7 vai trên sân khấu dõi nhìn theo bước đi của vai Ngôn Sứ. Sau đó họ lại trở thành bất động. Đèn sân khấu từ từ mờ đi – họ đi vào).
III. ĐẤNG CỨU ĐỘ ĐẾN
1. Diễn Cảnh: Truyền Tin cho
Thánh Giuse
Dẫn:
Giuse, một người công chính thuộc dòng dõi vua Đavít, hôn phu của Đức Maria. Họ
đã đính hôn với nhau nhưng chưa về sống chung, thì Maria mang thai bởi phép
Chúa Thánh Thần. Đó là điều làm cho Giuse lo lắng. (Dạo nhạc, Giuse đi qua đi lại trong dáng vẻ buồn buồn).
Người cháu: (chạy ra nói): Cậu Giuse ơi, mấy tuần
qua cháu thấy cậu chẳng nói năng gì cả? Chắc cậu đang có chuyện gì buồn lắm,
phải không cậu?
Giuse:
Cháu cũng biết để ý đó. Cháu cậu nay đã lớn rồi đó. Đúng là là cậu lo lắng về
một chuyện, mà đến nay cậu chưa biết giải quyết thế nào?
Cháu:
Chuyện gì nghiêm trọng vậy cậu, cậu có thể nói cho cháu nghe được không?
Giuse:
Chuyện này cháu chưa thể hiểu được, nhưng mai này lớn lên cháu sẽ hiểu, cháu
cầu nguyện cho cậu biết được thánh ý Chúa là được rồi. Hôm nay cậu có hẹn giao
chiếc gường cho bác hàng xóm. Cậu đã đục mộng và bào xong rồi, cháu ra ráp lại
và giao cho ông ấy giúp cậu nhé!
Cháu:
Dạ, xin Chúa chúc lành cho cậu và xin Ngài giúp cậu mau qua sự buồn phiền này!
Giuse:
Cảm ơn cháu! (người cháu đi vào, còn một
mình Giuse ở lại trên sân khấu).
Giuse:
(độc thoại) Chuyện gì xảy ra cho Maria, tại sao nàng cứ mãi im lặng? Làm sao ta
có thể tố cáo nàng theo luật dạy được. (Giuse
quỳ xuống cầu nguyện một phút – rồi đứng lên nói tiếp). Không, không thể
được, nàng chân thật và đạo đức lắm! Ta kính trọng nàng và không có quyền nghi
ngờ nàng. Nhưng, tại sao nàng không nói với mình một lời, lạ thật khó hiểu quá!
Không, không ai có quyền xét xử nàng, chỉ có Thiên Chúa, Đấng phán xét chí công
có quyền xét xử nàng. (Giuse quỳ xuống,
cúi đầu cầu nguyện – nhạc dạo nhẹ). Lạy Thiên Chúa, Chúa là núi đá, là
thành trì cho con trú ẩn, xin cứu giúp con. Xin Ngài chỉ cho con biết phải làm
sao cho đúng thánh ý Ngài. Con phải nhắm mắt làm ngơ hay phải tố cáo nàng?
Không, Chúa ơi, hay là con phải bỏ trốn nàng đến một nơi xa lạ không ai biết
tới. (cầu nguyện một tí).
Thiên thần:
(hiện ra), Này Giuse, ngươi đừng lo lắng buồn phiền như thế! Hãy nhận Maria về
làm bạn trăm năm vì người con mà nàng đang cưu mang là do quyền năng của Chúa
Thánh Thần. Nàng sẽ sinh hạ một con trai và ông sẽ đặt tên là Giêsu. Chính Ngài
là Đấng Cứu Thế mà muôn dân đang mong đợi. Ngươi còn nhớ lời ngôn sứ Isaia loan
báo không! “Này trinh nữ sẽ thụ thai,
sinh hạ một con trai, người ta sẽ đặt tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là
Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. Lời ngôn sứ đó, lúc này đang được ứng nghiệm! (Thiên thần biến mất).
Giuse:
(đứng lên) Ồ, thật vậy sao, thì ra đây là công việc của Thiên Chúa. Con Thiên
Chúa sắp chào đời, Ngài chính là ánh sáng cho thế gian. Còn tôi, tôi là cha
nuôi của Đấng cứu thế, thật là hạnh phúc cho tôi! Lạy Chúa, con nguyện đem hết
sức mọn của con để làm theo thánh ý Ngài. (Giuse
đi vào dẫn Maria đi ngang qua sân khấu rồi vào luôn – tắt đèn).
2. Chúa Giáng Sinh
(Thánh Giuse, Đức Mẹ và Chúa hài
đồng ra quỳ trong máng cỏ sẵn trên sân khấu, một tấm màn che ngang không cho
khán giả thấy, đến khi các mục đồng đến thờ lạy thì kéo màn).
a. Cảnh Thiên Thần báo tin cho các mục đồng
Dẫn:
Đêm ấy, trên cánh đồng Bêlem thanh vắng, cô tịch và lạnh giá, các mục
đồng đang run rẩy, co ro vì lạnh lẽo. Dù trời lạnh giá, nhưng họ thức đêm để
canh giữ đàn vật khỏi trộm và thú dữ ăn thịt.
(4 mục đồng làm động tác lùa chiên
từ hậu trường ra, đi co ro sát nhau vì lạnh).
Mục đồng 1: Anh Ba ơi!
Ngủ đàng kia lạnh quá, em đốt lửa sưởi mà cũng chẳng ăn thua gì. Bây giờ chúng
ta đi đâu?
Mục
đồng 2: Chúng ta sẽ tới mấy hốc đá đàng kia, lùa chiên vào đó cho đỡ lạnh,
rồi ta đốt lửa sưởi, không biết sao đêm nay lạnh quá, cứ thao thức hồi hộp bồn
chồn. Không biết rồi có chuyện gì xảy ra không.
Mục đồng 3:
Các anh có biết không, mấy hôm nay, người ta từ khắp nơi đổ về đây để khai nhận
hộ khẩu. Nhiều người ghé nhà em bàn về chuyện Đấng Cứu thế. Ông nội em bảo rằng
theo Thánh Kinh, Đấng Cứu thế sẽ sinh ra tại Bêlem, xứ Giuđêa.
Mục đồng 1:
Như vậy là sinh ra ở miền này! Mà có sinh ra thì anh em mình cũng không làm sao
biết được. Chắc Ngài sang trọng lắm, đẹp lắm, và đương nhiên Ngài sẽ phải sinh
ra trong lâu đài ở kinh thành.
Mục đồng 4:
Biết đâu được! Biết đâu! Ngày Đấng cứu thế sinh ra, Chúa cho chúng ta đi kính
viếng Ngài thì sao.
Mục đồng 2:
Thôi đừng nói sảng nữa, đêm đã khuya và lạnh lắm rồi, ta tới mấy tảng đá kia
ngủ đi. Còn chú mày (chỉ mục đồng 1 –
ngồi canh ngủ gà ngủ gật) tới phiên canh đàn vật đi!
(Mục đồng đang ngủ, bỗng Thiên
Thần xuất hiện. Mục đồng 2 đứng dậy ngơ ngác…)
Thiên Thần:
(Thiên Thần lớn múa chủ đạo, bảy thiên
thần nhỏ phụ họa, cầm kèn múa, chỉ múa 2 câu trong bài hát này mà thôi) VỪA
MÚA VỪA LOAN BÁO TIN MỪNG (bài “Kìa Trông
Huy Hoàng”, tải bài tại đây: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Kia-trong-huy-hoang-Nhac-Vinh-Phuoc-Loi-Hoai-Duc-Cdoan-Thuy-Duong/IW70WFE7.html)
(Múa xong, Thiên
Thần biến đi, cả 4 mục đồng ngơ ngác nhìn nhau).
Mục đồng 3:
Nào anh em, thế là đúng rồi. Đấng Cứu thế đã Giáng sinh tại Bêlem. Mau lên anh
em, nhanh chân chúng ta đi tìm Chúa. (Vừa
đi vừa chỉ trỏ theo từng nhịp bước. Họ dừng ngay hang đá có Thánh Giuse, Đức Mẹ
và Hài Nhi Giêsu đang quỳ ở giữa sân khấu - màn che gia đình Thánh gia được mở
ra).
(Sau đó cả 4 mục đồng quỳ trước trước hang đá thờ lạy)
b. Diễn cảnh: BA VUA TÌM
CHÚA
Dẫn: Vinh quang của Đấng giáng thế không chỉ được
loan báo và đón nhận tại đất nước Israel nhỏ bé. Ánh sáng vinh quang
của Người còn được chiếu toả đi khắp nơi. Ở tận Phương đông xa xôi, ánh sao lạ
đã thu hút sự chú ý của Ba nhà chiêm tinh học hay còn gọi là Ba Vua. Ánh sao
này đã rọi ngay vào tim của họ, họ nơi đang thổn thức, khao khát tìm sự công
chính. Và thế, họ liền lên đường với đầy đủ lễ vật, theo ánh sao đến thờ lạy
Thiên Chúa giáng trần.
(3 đạo
sĩ lần lượt đi ra từ ba bên sân khấu, cỡi trên lưng lạc đà, hành lý lỉnh kỉnh).
Đạo sĩ 1: Mấy ngàn năm mong đợi Cứu thế giáng
sinh. Nay từ chốn trời cao, một vì sao xuất hiện, ta phải mau tìm đến! A, kìa
sao lạ đàng kia, tiến mau về kính bái.
Đạo sĩ
2: (Tay
dắt lạc đà tiến vào, trên lưng lạc đà là lễ vật màu mè. Hai đạo sĩ gặp nhau)
– Kính chào Ngài ạ! Có phải Ngài cất bước về vùng đất Bêlem, có phải ngài đi
tìm đến thờ lạy vị Vua muôn vua, Chúa các chúa giáng sinh theo hướng của sao lạ
không?
Đạo sĩ 1:
Ồ đúng rồi! Ngôi sao lạ phương Đông, Đấng nhân loại chờ mong đã giáng sinh thì
phải. Những bước đường còn lại tôi phải quyết nhanh chân tìm cứu Chúa giáng
trần để thờ lạy.
Đạo sĩ 2:
Và tôi đây cũng vậy, ánh sao lạ dẫn đường đi qua bao dặm đường về Bêlem.
Đạo sĩ 1:
Thật dịp may hoạ hiếm, vậy ta hãy cùng đi.
(Đang nói thì
đạo sĩ 3 tiến vào, xuống khỏi lạc đà).
Đạo sĩ 3:
Chào các ngài! Thật vui mừng khôn tả tôi được gặp các ngài. Xin cho tôi hỏi
thăm, có phải đường phía trước là hướng tới Bêlem phải không?
Đạo sĩ 1:
Ôi có duyên kỳ thật, sao ta lại gặp nhau. Theo sao lạ dẫn đường, chúng ta đều đi
tìm về Belem
thờ lạy Vị Cứu Chúa đã giáng trần.
Đạo sĩ 2:
Bêlem kia rồi đó, Chúa chúng ta đã giáng sinh kia kìa! Chúng ta hãy đi tới mau
nào!
(Sau đó 3 đạo sĩ tiên tới hang đá, quì xuống bái thờ, dâng lễ vật trong
lúc đọc lời dẫn).
Dẫn:
Các đạo sĩ từ vùng đất Đông phương, trải qua bao dặm đường tiến về đây thờ lạy Chúa
Hài Nhi nằm trong hang lừa. Chúa đã giáng sinh! Ôi! Tình yêu thiết tha, ôi ánh
sáng huy hoàng của Thiên Chúa đã chiếu vào chúng ta. Này vàng ròng làm của lễ
(đưa ra, dâng lên) – xin thành kính dâng lên! Này mộc dược thật dịu êm (đưa ra,
dâng lên), xin thành kính dâng lên! Cùng
nhũ hương thơm ngát (đưa ra, dâng lên) – Tin yêu và phó thác dâng cả tấm lòng
thành, xin thành kính dâng lên! Xin Chúa ban ơn lành và luôn luôn phù trợ chúng
con. (cùng với các mục đồng, ba đạo sĩ
quỳ tại hang đá cho đến khi các em múa xong và kết thúc canh thức thì mới vào
tất cả).
c. Múa
- Trời Hân Hoan. Tải tại đây http://mp3.zing.vn/bai-hat/Troi-Han-Hoan-Nam-Cuong-Viet-My/ZWZEC6C6.html
- Niềm Vui lên đường (Lm. Thái Nguyên). Tải tại đây: http://www.nhaccuatui.com/playlist/tin-mung-giang-sinh-linh-muc-thai-nguyen-vol-14-2010-va.0eH0MAeuD0FN.html?st=10
Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người
Chúa thương! Vâng, kính thưa cộng đoàn dân Chúa. Ngôi Lời là ánh sáng đã thật
sự làm người, tỏ mình cho từng người chúng ta đêm nay. Ngài chính là Hài Nhi
Giêsu, Con Thiên Chúa đã xuống trần chiếu tỏa sáng tình yêu, đem hạnh phúc, bình
an và ơn cứu độ của Chúa cho mọi người chúng ta.
Chúng ta hãy vui mừng,
cảm tạ và tung hô Ngài, đồng thời hãy biết sống và loan truyền Ánh Sáng Tình
Yêu ấy cho mọi người hầu họ cũng được hạnh phúc, bình an và được cứu độ. Vì
vậy, THƯ CHUNG GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN
CHÚA năm nay, Hội
Đồng Giám Mục Việt Nam mời gọi toàn thể dân Chúa hãy “Tân Phúc-Âm-hóa để thông truyền đức tin Kitô
giáo vì ánh sáng đức tin không chỉ soi chiếu đời
sống nội bộ của Hội Thánh hoặc chỉ để xây dựng thành đô vĩnh cửu trong thế giới
mai sau, mà còn giúp chúng ta cùng nhau bồi
đắp nền văn minh tình thương và sự sống hầu thêm hạnh phúc và bình an.
Để được như vậy, ngay tại mỗi gia đình chúng ta phải Phúc Âm hóa, tức sống Lời Chúa và tham gia tích cực vào sứ vụ loan báo Tin Vui cứu
độ này cho những ai chưa biết Chúa (số 3,5). Xin Chúa Giêsu Hài Đồng
chúc lành và giúp chúng ta trở thành ánh sáng chỉ đường, ánh sáng phục vụ yêu
thương, ánh sáng anh bình của Chúa Giáng Sinh. Allêluia!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét