QUÝ SOEUR
MẾN THÁNH GIÁ QUI NHƠN
Chủ đề: “HÃY TẠ
ƠN CHÚA TRONG MỌI HOÀN CẢNH”
Kính thứa Quý Soeur,
Trong thời khắc của năm
sắp cùng và tháng đã tận, quý Soeur tụ
họp về đây tĩnh tâm hội ngộ cuối năm, đây là một dịp thuận tiện để chúng ta nhìn lại một năm cũ đã qua mà dâng lời tạ ơn Thiên Chúa
vì biết bao ơn lành Người đã thương ban cho chúng
ta và cộng đoàn chúng ta, và cũng là dịp để cảm ơn nhau về
sự đồng hành, cộng tác, phấn đấu, hy sinh, chia ngọt sẻ bùi trong đời sống tận hiến và phục vụ cộng
đoàn hay dân Chúa. Nhưng, điều đáng lưu tâm hơn cả là lòng tạ ơn Chúa vì món quà chúng ta
nhận được đến Người trao tặng cho chúng ta là Hài Nhi Giêsu, Ngôi Hai Thiên
Chúa làm người và là Thầy chí thánh chúng ta đang dâng hiến cho Ngài.
Vâng, trong suốt năm qua và suốt
cuộc đời, mỗi người chúng ta đã nhận biết bao quà tặng, nên sẽ chẳng ai “lớn
nổi thành người”, nếu đánh mất lòng biết ơn. Ngay chính bản thân chúng ta đã là
một quà tặng do nhiều người trao ban. Trước hết, đó là Thiên Chúa, cội nguồn
của mọi ơn phúc, là vị ân nhân vĩ đại nhất của toàn thể nhân loại, sau đó ông
bà tổ tiên, cha mẹ, thầy cô, các đấng bề trên và bao người khác… Vì vậy, trong
giờ tĩnh tâm của ngày cuối cùng năm 2017 này, là khoảnh khắc cần thiết để quý
Soeur lắng lòng lại trước Thiên Chúa uy linh đang ở giữa chúng ta là chính Hài
Nhi Giêsu nằm trong máng cỏ, hầu nhìn lại chặng đường đã qua, để thấy được: “Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ủ ấp tôi
suốt cả cuộc đời” (Tv 22, 6). Bên cạnh đó, chúng ta cùng nhau cầu xin Thiên
Chúa thương tha thứ những lỗi lầm mà chúng ta đã xúc phạm với Chúa và với nhau
trong năm qua. Đồng thời, xin Người thương giúp canh tân đời sống thánh hiến
của chúng ta trong năm mới này, để cùng cộng tác với nhau chèo chống con thuyền
đức tin của mình, của cộng đoàn và Hội Dòng chúng ta được vững mạnh, thánh
thiện và bình an. Chúng ta cũng xin Chúa ban cho chúng ta ơn cản đảm để luôn
biết sám hối và tha thứ cho nhau từ trong cộng đoàn ra ngoài giáo xứ, chắc chắn
chúng ta sẽ có được tâm hồn mùa xuân luôn tươi mới, mùa xuân ấy không chỉ gói
gọn trong ngày xuân mà còn kéo dài cả suốt cuộc đời chúng ta, bởi Chúa chính là
Mùa Xuân vĩnh cửu.
I. Lời Chúa (1Tx 5,12-22)
Thưa anh em, chúng tôi
xin anh em hãy quý trọng những ai đang vất vả vì anh em, để lãnh đạo anh em
nhân danh Chúa và khuyên bảo anh em. Hãy lấy tình bác ái mà hết lòng tôn kính
những người ấy, vì công việc họ làm. Hãy sống hoà thuận với nhau. Thưa anh em,
chúng tôi khuyên nhủ anh em: hãy khuyên bảo người vô kỷ luật, khích lệ kẻ nhút
nhát, nâng đỡ người yếu đuối, và kiên nhẫn với mọi người. Hãy coi chừng: đừng
có ai lấy ác báo ác, nhưng hãy luôn luôn cố gắng làm điều thiện cho nhau cũng
như cho mọi người.
Anh em hãy vui mừng luôn
mãi và cầu nguyện không ngừng. Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm
như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Ki-tô Giê-su. Anh em đừng dập tắt
Thần Khí. Chớ khinh thường ơn nói tiên tri. Hãy cân nhắc mọi sự: điều gì tốt
thì giữ; còn điều xấu dưới bất cứ hình thức nào thì lánh cho xa.
II. Diễn
giải Lời Chúa
1. Tạ ơn Thiên Chúa trong từng phút giây
Đời sống ta là cả một chuỗi những
ngày chịu ơn từ Thiên Chúa, có nghĩa là Chúa ban cho chúng ta tất cả từ hơi thở
sự sống, từ khả năng đón nhận âm thanh, ánh sáng và từ nguồn lương thực dưỡng
nuôi và mọi nhu cầu của cuộc sống, tới những ơn lành được chọn lựa, dìu dắt và
nâng đỡ của Chúa trong đời sống tận hiến của chúng ta. Cho nên, từng giây từng
phút chúng ta thụ ơn Đấng Tạo Thành của chúng ta là Thiên Chúa hằng sống. Chúng
ta đã làm gì để đền đáp những ơn mà Ngài đã ban tặng cho ta. Chúa ban cho chúng
ta một tuần 7 ngày, mỗi ngày có 24 giờ, một năm có 365 ngày… vậy mà chúng ta
vẫn còn tiếc xót dâng lại cho Chúa một vài giờ trong mỗi ngày, mỗi tuần để cùng
ca tụng, ngợi khen và cảm tạ Chúa hay có dâng thời gian để ca tụng Chúa nhưng
trong tâm trí đầy lo lắng sự đời. Thử nghĩ, nếu một ai đó cho chúng ta một món
qùa dù rất nhỏ, chúng ta sẽ vui vẻ nhận lãnh và cám ơn rếu rít. Trái lại, Thiên
Chúa quan phòng ban cho chúng ta tất cả kể cả sự sống của chúng ta từng giây
từng phút, vậy không lý gì mà chúng ta không dâng Chúa lời cảm tạ mỗi ngày
trong cuộc sống. Cho nên, Lời Chúa nói: “Anh
em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng. Hãy tạ ơn trong mọi hoàn
cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Ki-tô
Giê-su. Anh em đừng dập tắt Thần Khí. Chớ khinh thường ơn nói tiên tri. Hãy cân
nhắc mọi sự: điều gì tốt thì giữ; còn điều xấu dưới bất cứ hình thức nào thì
lánh cho xa” (1Tx 5,16-22). Vì vậy, trong Tông Thư Gửi Tất Cả Các Người Tận
Hiến Nhân Dịp Năm Đời Sống Thánh Hiến, Đức Thánh Cha Phanxicô viết: “Tôi viết cho anh chị em với tư cách là Người
Kế vị thánh Phêrô, đã được Chúa Giêsu uỷ thác nhiệm vụ củng cố anh em trong đức
tin, và tôi cũng viết cho anh chị em như một người tận hiến giống như anh chị
em. Chúng
ta hãy tạ ơn Chúa Cha, Đấng đã kêu gọi chúng ta đi theo Đức Giêsu trong việc
gắn bó trọn vẹn với Tin mừng và trong việc phục vụ Giáo hội, Đấng đã đổ xuống
tâm hồn chúng ta Thánh Linh mang lại niềm vui và biến chúng ta thành những
chứng nhân cho tình yêu và lòng thương xót của Chúa trước mặt thế giới”.
Hàng tháng, quý Soeur quy tụ với
nhau để tĩnh tâm, cầu nguyện và lãnh nhận các Bí Tích? Tại sao phải làm như vậy?
Để được ở với Chúa thân tình và sâu lắng hơn, nhận lấy ân sủng Chúa đậm đà hơn
qua việc lắng nghe Lời Chúa hay lãnh nhận các Bí Tích và cùng với Chúa Giêsu
dâng lên Thiên Chúa lòng biết ơn của chúng ta. Qủa thế, Chúa Giêsu nói: “Chính Thầy là con
đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy”
(Ga 14,6). Như vậy, Chúa Kitô đã xác định chính Ngài là "cánh
cửa", Ngài nói: "Ta là cửa" (Gioan 10,7), đó là lời chứng rõ
ràng rằng không ai có thể đến với Đức Chúa Cha mà không phải qua Ngài. Qua hình
ảnh (cánh cửa) mà Chúa Giêsu áp dụng cho chính mình, Ngài làm chứng rằng chỉ có
một mình Ngài là Đấng Cứu Thế được Đức Chúa Cha sai đi. Ngài là con đường duy
nhất đưa vào cuộc hiệp thông với Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót.
2. Tạ ơn Chúa trong từng hoàn cảnh
- Nếu sinh ra
đời hay mỗi mai thức dậy sáng nay, chúng ta được thân hình lành lặn, khỏe
mạnh, bình an, được sống tự do, không phải mang thân khuyết tật hay nằm trong
phòng cấp cứu bệnh viện, chúng ta cần phải cảm tạ ơn Chúa đồng thời mến
yêu và phụng thờ, tin tưởng và cậy trông vào Ngài vì “chúng ta được lãnh nhận một vương quốc vững bền không lay chuyển, chúng
ta phải biết ơn Thiên Chúa. Với lòng biết ơn đó, chúng ta hãy kính sợ mà phụng
thờ Thiên Chúa cho đẹp lòng Người” (Dt 12:28), vì Cao Bá Quát nói: “Đời người Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy, cảnh phù du trông thấy cũng nực cười”, còn Lời Chúa
nói: “Kiếp phù sinh, tháng
ngày vắn vỏi, tươi thắm như cỏ nội hoa đồng, một cơn gió thoảng là xong, chốn
xưa mình ở cũng không biết mình” (Tv 103,15-16). Nếu chúng ta chưa
từng cảm nhận sự nguy hiểm ngoài mặt trận, sự cô đơn trong nhà tù, sự đau
đớn khi bị tra tấn, cảnh nhục nhã, trốn tránh, sự đói ăn khát uống, cảnh sống
lang thang vô gia cư, sống không biết ngày mai sẽ ra sao, chúng ta cảm tạ Chúa
vì bạn hạnh phúc hơn mấy trăm triệu người trên thế giới, đồng thời phải
luôn cầu nguyện, giúp đỡ, ủi an và chia sẻ vật chất cho họ để lấy phúc và đức
cho mình, phòng khi sau này mình có xa cơ thất thế, họ sẽ giúp lại chúng ta.
Khi làm được như điều như thế, tôi tin chắc rằng đức tin chúng ta thật sự sống
động và giữ vững nó mãi cho đến cho Chúa đến và cũng nhờ đó đời sống tu trì
chúng ta có ý nghĩa và Hội Dòng của chúng ta phát triển mạnh hầu sáng danh Chúa
và mưu ích cho anh em.
- Nếu sinh ra,
chúng ta có cha có mẹ và ba mẹ vẫn còn sống, chúng ta may mắn hơn vì họ vẫn
còn sống chung với nhau, vẫn thương yêu, săn sóc bạn. Chúng ta phải cảm tạ
Chúa và cảm ơn cha mẹ đồng thời phải thương yêu, chăm sóc và vâng lời các ngài.
Đừng để chờ đến khi ba mẹ sắp qua đời mới hiếu thảo? Vì chưng, Lời Chúa dạy: “Thiên Chúa suy tôn người cha trong con cái;
quyền lợi bà mẹ, Người củng cố trên đoàn con. Ai yêu mến cha mình, thì đền bù
tội lỗi; ai thảo kính mẹ mình, thì như người thu được một kho tàng. Ai thảo
kính cha mình, sẽ được vui mừng trong con cái, khi cầu xin, người ấy sẽ được
nhậm lời. Ai thảo kính cha mình, sẽ được sống lâu dài. Ai vâng lời cha, sẽ làm
vui lòng mẹ. Hỡi kẻ làm con, hãy gánh lấy tuổi già cha ngươi, chớ làm phiền
lòng người khi người còn sống. Nếu tinh thần người sa sút, thì hãy rộng lượng,
ngươi là kẻ trai tráng, chớ đành khinh dể người. Vì của dâng cho cha, sẽ không
rơi vào quên lãng. Của biếu cho mẹ, sẽ đền bù tội lỗi, và xây dựng đức công
chính của ngươi” (Hc 3,3-7.14-17a).
- Khi mang một
thân thể khuyết tật hay một căn bệnh thể xác hoặc tâm thần hãy tạ ơn Chúa! Bệnh,
khuyết tật thể xác hay tâm thần là một hiện tượng hiển nhiên trong cuộc đời. Có
mang thân người là có “bệnh tật”. Cho nên, ông bà ta dạy: “sinh lão bệnh tử” là qui luật của con người. Mỗi chúng ta có thể
trải qua một hay nhiều lần “bệnh tật”, không lúc này thì khi khác, không nặng
thì nhẹ. Nếu đến giây phút này, chúng ta vẫn chưa một lần “bệnh tật” thì
đó là một hạnh phúc lớn. Nhưng ít ra, bạn cũng chứng kiến người thân của mình
bị “bệnh tật” và biết chắc rằng, đến một lúc nào đó, mình có thể bị “bệnh tật”.
Do đó, “bệnh tật” là một hiện tượng rất gần gũi với con người trực tiếp hoặc
gián tiếp dù người đó giàu, nghèo, chức quyền, thường dân, giáo sĩ hay giáo
dân... Người đời khi nói đến bệnh tật, người ta nghĩ đến sự đau đớn, khổ sở,
khó chịu, buồn bã, âu lo, sợ hãi, tủi hổ, xấu xa. Diễn nhiên, bệnh là đau,
khuyết tật không chỉ đau mà còn “thiếu”. Điều này không ai phủ nhận. Nhưng điều
quan trọng là làm thế nào, dù đau hay thiếu về thân xác, chúng ta đừng có khổ,
hay khuyết về tâm linh. Chúng ta nói rằng bệnh tật làm sao mà không buồn không
khổ, khuyết tật làm sao không mặc cảm? Tôi đã từng thắc mắc như nhưng sau khi
bệnh tật, tôi nghiệm ra rằng lúc mình bệnh tật là cơ hội để nhận biết tín hiệu cơ thể mình yếu ớt lắm, thiếu nhiều lắm vì
Lời Chúa nói: “Kiếp phù sinh, tháng ngày vắn vỏi. Tươi thắm như cỏ nội hoa đồng. Một cơn gió thoảng là xong. Chốn xưa
mình ở cũng không biết mình!” (TV 103,15-16). Thứ đến, bệnh tật là dấu hiệu cho bạn biết rằng bạn
cần điều chỉnh cho cuộc sống trở nên thoải mái hơn, cần tin tưởng phó thác vào
Chúa và cần giàu nghị lực, ý chí để vươn lên trong tinh thần cũng như thể xác.
Vì chưng, Chúa nói: "Anh em phải coi
chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, vì không phải hễ ai được dư giả,
thì mạng sống người ấy nhờ của cải mà được bảo đảm đâu" (Lc 12,5). Rồi
khi bệnh tật, chúng ta thấy nhu cầu cho
đời sống tâm linh trở nên cần thiết hơn vì “Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ
xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ
sức cho tôi. Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính vì danh dự của Người. Lạy
Chúa, dầu qua lũng âm u con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài
bảo vệ, con vững dạ an tâm. Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân
thù. Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm, rượu con đầy tràn chan chứa” (Tv
23,1-5).
Người
đời coi đau khổ là một cái gì đó xấu, tội chẳng ai muốn đón nhận. Còn với
Đức Giêsu dạy chúng ta cần phải chấp nhận bệnh tật để chiến đấu và chiến thắng
vì bệnh tật là thông phần đau khổ với Chúa Giêsu hầu thông phần vinh quang với
Ngài. Vì vậy, Thánh Giacôbê xác tín: “Anh
em hãy tự cho mình là được chan chứa niềm vui khi gặp thử thách trăm chiều. Vì
như anh em biết: đức tin có vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn. Chớ
gì anh em chứng tỏ lòng kiên nhẫn đó ra bằng những việc hoàn hảo, để anh em nên
hoàn hảo, không có chi đáng trách, không thiếu sót điều gì” (Gc 1,2-4). Cho
nên Đức Giêsu đến trong trần gian không phải để xóa đi mọi đau khổ bệnh tật
nhưng để đem lại cho đau khổ một ý nghĩa cứu độ, cho người đau khổ một niềm vui
giải thoát. Ngài đã giải thoát họ khỏi những chán chường thất vọng và đưa
họ vào lại trong sự hiệp thông tình yêu với Thiên Chúa cũng như với mọi người
trong xã hội. Vì vậy, Chúa Giêsu còn hơn một Thầy Thuốc, Đức Giêsu là Vị
Cứu Tinh của cả nhân loại. Bởi vì Ngài đã không những chữa lành những nỗi
đau nơi thân xác mà còn chiến thắng cả cái chết và quyền lực của tội lỗi đang
tác động trong đau khổ, để đem đến cho con người một sự giải thoát toàn diện,
đưa họ vào trong vinh quang và sự sống. Đây mới thật là mối bận tâm sâu
xa của Đức Giêsu: bận tâm rao giảng Tin Mừng hay mạc khải tình thương cứu độ
của Thiên Chúa cho mọi người. Nhờ đó, đau khổ thay vì là sự vắng mặt của
Thiên Chúa, sẽ là sự hiện diện của một tình yêu, chính là bình an của Chúa.
- Khi
thành công và giàu có, tạ ơn Chúa và biết sẻ chia. Qủa thật, tiền của có thể là một tên đầy tớ tốt, nhưng
lại trở thành ông chủ xấu. Tiền có thể xây dựng, nhưng cũng có thể phá đổ. Có
thể phát triển nhưng cũng có thể huỷ diệt mọi công trình vật chất cũng như tinh
thần. Tiền của có thể biến con người trở nên bất hiếu, đánh mất nhân cách, giảm
đi nhân phẩm, bất trung, bất nghĩa và dễ làm mất đức tin. Vì thế, Chúa Giêsu
cảnh giác chúng ta: "Anh em không
thể làm tôi Thiên Chúa và tiền bạc được" (Lc 16,13). Ta vẫn nghe nói,
có tiền mua tiên cũng được. Nhưng chưa chắc, vì:Tiền có thể mua được mái nhà,
nhưng không mua được mái ấm. Tiền có thể mua được đồ
dùng, nhưng không mua được niềm vui. Tiền có thể mua được
máu, nhưng không mua được sức khoẻ. Tiền có thể mua được
kiến thức, nhưng không mua được nhân cách. Tiền có thể mua được
hưởng thụ, nhưng không mua được bình an. Tiền có thể mua được
phục vụ, nhưng không mua được tình nghĩa Tiền có thể mua được
trái tim, nhưng không mua được tình yêu. Tiền có thể mua được
đời này, nhưng không mua được đời sau. Tiền có thể mua được
con người, nhưng không mua được Thiên Chúa.
Cho nên, thành công hay giàu có đều là những ơn huệ Chúa
tặng ban, hãy tạ ơn Chúa đồng thời biết chia sẻ với tha nhân
vì chưng Lời Chúa dạy “cho thì có phúc hơn là
nhận"
(Cv 20,35). Cho nên “Phàm ai đã có, thì
sẽ được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi"
(Mt 19,35). Vì vậy, bao nhiêu đồng tiền cho đi là bấy nhiêu phần đức và phúc để
lại cho đời này và đời sau. Đừng bao giờ coi đồng tiền to hơn mạng sống của
mình hay tha nhân, “Vì nếu người ta được
cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ
lấy gì mà đổi mạng sống mình?” (Mt 16,26).
Vì vậy, thành công và giàu có cũng là dịp dễ làm mất đức tin mất Chúa và
cả tha nhân nếu chúng ta cứ lo thu tích cho mình mà không biết tạ ơn, chia sẻ,
cho đi vì chưng Thánh Gio-an tông đồ quả quyết: “Nếu ai có của cải thế gian và thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu, mà
chẳng động lòng thương, thì làm sao tình yêu Thiên Chúa ở lại trong người ấy
được?” (1Ga 3,17).
Tóm lại, trong mọi hoàn cảnh, chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì tin rằng Chúa vẫn
đang đi trong cuộc đời chúng ta. Hãy đến gặp gỡ Chúa, tin tưởng phó thác vào
Chúa và vui sống với Tin Mừng của Ngài. Hãy tin tưởng vào tình thương quan
phòng của Chúa, Ngài sẽ luôn làm những điều tốt đẹp nhất cho con cái của Ngài.
Vì vậy, Giáo Lý Hội Thánh dạy rằng: “Không có gì xảy ra mà không do Chúa muốn, mà
tất cả những gì Ngài muốn, dầu có vẻ ác hại đến đâu, cũng là điều tốt nhất cho
ta” (GLHTCG 313). Còn ngay lời mở đầu của Tông Huấn Niềm Vui Phúc
Âm, Đức Thánh Cha Phanxicô khẳng định rằng: “Niềm vui của Tin Mừng
tràn ngập tâm hồn và toàn thể đời sống của những người gặp gỡ Chúa Giêsu. Những
người để cho mình được Người cứu độ được giải thoát khỏi tội lỗi, buồn rầu, trống
rỗng nội tâm và cô lập.Với Chúa Giêsu Kitô niềm vui được sinh ra và luôn luôn
tái sinh”.
Hôm nay quý Soeur tĩnh tâm nhằm vào những ngày
cuối năm 2017, và mỗi độ xuân về, người Việt nam ai cũng biết hát bài Đón xuân
này nhớ xuân xưa: “Đón Xuân này
tôi nhớ Xuân xưa. Một chiều xuân em đã hẹn hò. Như ươm tình trong cánh hoa mơ,
đưa hương theo làn gió. Em nói rằng em viết thành thơ. Đón Xuân này tôi nhớ
Xuân xưa. Hẹn gặp nhau khi pháo giao thừa. Em đứng chờ tôi trước song thưa. Tôi
đi qua đầu ngõ. Hỏi nhau thầm Xuân đã về chưa?”. Tại sao lại
người ta đón xuân này nhớ xuân xưa, bởi vì xuân xưa người ta còn yêu nhau xuân
này họ không còn thương nhau nữa, không còn nên mới nhớ. Còn chúng ta hôm nay chúng ta tĩnh tâm rồi, chúng ta sẽ
nói tĩnh tâm này sẽ khác tĩnh tâm xưa. Khác ở chỗ là chúng ta ở lại với Chúa và
đi vào cung lòng thương xót của Chúa Cha, ngài yêu thương mọi lúc trong lúc
chúng ta còn trẻ cũng như già yếu, lúc khoẻ mạnh cũng như lúc ốm đâu, lúc vui
cũng như lúc buồn, lúc đạo đức cũng như lúc tội lỗi, lúc thành công cũng như
lúc thất bại trong công việc được giao… Cho nên, dù chúng ta có đang trong hoàn
cảnh nào đi nữa vẫn không có cô đơn, không thất vọng vì có Chúa làm gia nghiệp,
có Chúa làm chốn tựa nương, có Lòng Thương Xót Chúa để nép vào mà yên lòng. Cụ
thể Chúa Giêsu đã nói như định đóng cột với chúng ta rằng: “Tất cả hãy đến với
Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Các bà hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền
hậu và khiêm nhường. Tâm hồn các bà sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm
ái, và gánh tôi nhẹ nhàng” ( Mt 11,28-30).
Cho nên giờ đây xin
quý Soeur hát bài: CHÚNG CON CẦN CHÚA:
Tựa nép bên
lòng Chúa, con xin ngỏ hết tâm tư. Vui buồn của đời sống dương gian.
Đêm ngày miệt mài những lo toan khi vội vàng khi muộn màng. Tiếng
cười giọt lệ những miên man. ĐK: Chúa vẫn biết chúng con cần đến
Chúa, tháng năm ưu tư ngập tràn. Chúa vẫn biết chúng con cần đến
Chúa dẫn đưa đời vui sống bình an.
Vậy, giờ đây xin
Quý Soeur cùng với nhau dâng lên Thiên Chúa, Đấng giàu lòng xót thương tâm tư của
chúng ta nhân dịp tĩnh tâm ngày cuối năm này:
(Mỗi cuối câu
xin mời quý Soeur: Dâng hết cho Chúa! Xin Chúa xót thương con!)
-
Lạy Chúa, một năm tận hiến phục vụ
cho Chúa và tha nhân đã qua, có lúc con gặt hái được thành công nhưng cũng có lúc
thất bại. Giờ đây, tựa nép bên lòng Chúa xót thương, con xin:
-
Lạy Chúa, một năm qua nhiều lúc con
phục vụ chị em trong cộng đoàn, có lúc được chị em khen, có lúc chị em nhăn nhó
khó chịu. Giờ đây, tựa nép bên lòng Chúa
xót thương, con xin:
-
Lạy Chúa, một năm qua, nhiều lúc
con thấy chị em con khỏe hơn con, thành công hơn con, ít bệnh hơn con, nhiều
người thân đến thăm hơn, nhận được nhiều quà hơn con, con đâm ra ghen tức, hậm
hực, bực bội, không muốn người ấy ăn chung bâm, ngủ chung phòng với con. Giờ đây,
tựa nép bên lòng Chúa, con xin:
-
Lạy Chúa, năm qua nhiều lúc con cảm
thấy cô đơn vì mình thuộc dạng người chị em cho là người này người nọ khó ưa, thêm
vào đó bệnh nhiều hơn lúc khoẻ, con cảm thấy đau khổ và thất vọng. Giờ đây, tựa
nép bên lòng Chúa, con xin:
-
Lạy Chúa, một năm qua, nhiều lúc
con sống thiếu kỷ luật với chính mình, thiếu bác ái với chị em trong cộng đoàn
cũng như ngoài giáo xứ. Giờ đây, tựa nép
bên lòng Chúa, con xin:
Sau khi chúng ta đã dâng hết cho Chúa, Chúa đón nhận và ôm hết tâm
tư lo lắng buồn hết của chúng ta vào Lòng Thương Xót của Ngài. Giờ đây, chúng
ta có thể giảm bớt được tính càu nhàu, càm ràm, tủi thân, tủi hờn, ganh ghét
hay oán trách người ta nữa thay vào đó chúng ta quyết tâm tạ ơn Chúa qua việc yêu
thương, hy sinh, phục vụ Chúa và tha nhân đừng để lỡ mất cơ hội, ân sủng Chúa
và đặc sủng của Hội Dòng mình theo đuổi mọi ngày hầu làm cho chúng ta chứng
nhân sống động nhất cho Nước Trời mai sau.
Hát: LỜI TẠ ƠN
1.
Lời tạ ơn con dâng lên Chúa khi nắng hồng vừa mới lên. Khi hoàng hôn đang xuống
dần, xuống dần. Vì ngàn hồng ân như muôn lớp sóng Chúa thương đổ xuống trên con
tháng năm hoài vẫn miên man.
ĐK:
Xin tri ân Ngài bằng khúc hoan ca, trong không gian theo thời gian vang mãi.
Bao nhiêu tâm tình dệt khúc hoan ca. Xin dâng lên Ngài, xin tri ân Ngài.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét